"riêng" của cô mà thôi.. nghe nói Lăng Ngạo Thiên đã phong toả tin tức
của cô rồi thay đổi nhiều thứ khiến cái thai cũng không rõ cha mình là
ai, ả chỉ vào mặt cậu rồi nạt nộ: "Thằng nhóc chết tiệt! Mày dám chọi
cái máy bay rẻ rách này vào tao!"
Kêu mình là dì, mẹ nó cách xưng hô thôi đã thấy không ưa rồi!
Lăng Bảo hừ lạnh quay đầu hướng khác, ông đây chả thèm quan tâm con
nít, này.. Tiểu Bảo à.. em mới là con nít đó! Sao đầu óc con nít hiện
nay trưởng thành sớm thế!
Lăng Ngạo Thiên lườm về phía Mộc Tố Nhã, chửi con trai mình, tư cách
đâu? Hạ Vy Vy đi tới đưa tay lên một tiếng "chát" giáng vào mặt họ Mộc:
"Con trai tôi trước đến nay chưa từng phải câu nệ người nào, nhất là một con chó cái đi lạc đường." Cô lén nhìn Lăng Thần một cái, sảo bản thân
cứ muốn ngắm thằng bé này mãi..
Lăng Bảo vỗ tay bôm bốp, cậu nhóc chề môi ra nói: "Mommy, con mới là
con của mommy. Mommy lại đi nhìn đứa bé khác? Hay là nhận người ta làm
con luôn rồi."
"Này.. con nhìn xem.. thằng bé có phần rất giống con." Và giống.. ta
nữa. Còn Tiểu Bảo giống Lăng Ngạo Thiên là chuyện thường, dù gì cũng là
ông cháu mà.. chung dòng máu cũng không lạ.
Nhưng thằng bé này.. nghe nói là được nhận nuôi, ai lại đem vứt một cậu bé đáng yêu như vậy.
Nó.. giống hệt mình ở đôi mắt và đôi môi mỏng.
Liệu có khuất mắc gì không? Lăng Thần.. Thần Thần..
Mộc Tố Nhã ngấu nghiến, ả quát tháo: "Hạ Vy Vy!" Hạ Vy Vy quay đầu
nhìn ả, đôi mắt hoảng loạn.. Hạ Vy Vy? Là tên của ai: "Hạ Vy Vy..??"
Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy cô đang cố gắng nhớ lại, mẹ nó.. biết ngay
mà! Thời gian này chưa phù hợp để nhớ hết quá khứ, tốt nhất không nên
nhớ cho cái độc X đó chìm nghỉm đi.
Anh nắm chặt lấy cổ tay của Mộc Tố Nhã rồi bước đi lôi ả ra ngoài:
"Thiên! Đau em mà!" Hạ Vy Vy ngước nhìn bóng lưng của anh, có chút đau
lòng.. chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy chú ấy thật sự tàn nhẫn.
Tàn nhẫn sao?
Sao mình lại nghĩ như thế?
Lăng Ngạo Thiên ngoảnh đầu lại nhìn cô, cũng phát hiện cô đang nhìn
mình. Đôi mắt này.. hệt như lúc cô đã nghĩ anh phản bội cô về chuyện
Kiều Mỹ.
Anh nhíu chặt chân mày lại, không biết nói lời nào: "Mau đi theo tôi!"
"Chú!" Tiếng gọi của Hạ Vy Vy kêu anh.
Lăng Ngạo Thiên dừng bước chân lại, Hạ Vy Vy kêu lên nói tiếp: "Chú,
chú nhớ về sớm!" Anh khẽ nhếch môi mĩm cười, trong lòng em vẫn có anh..
em vẫn ghen chỉ là em chưa đủ nhận ra.
"Được." Giọng ấm áp bao phần của anh nói.
Hạ Vy Vy đứng nhìn hai người khuất xa tầm mắt của mình, cô liền nhăn cái chân mày lại cầm lấy vali đi đành đạch vào trong.
Lăng Bảo ngậm cây kẹo mút, tay phải chống lên vai của Lăng Thần: "Này nhóc, nhóc nói xem, mommy của tôi thích daddy của nhóc rồi." Lăng Thần
hất cái tay của cậu nhóc ra, giọng điệu khó chịu: "Thằng nhóc con, chưa
trải sự đời đúng không? Mommy của em dạy hư em rồi!"
"Gì cơ? Tôi hư á! Oh no no no! Này này này nhá, có phải ông anh đó thích mommy tôi không?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Không phải thì tốt, mà phải thì loạn luân rồi." Lăng Bảo đưa hai tay lên má, mặt tỏ ra hoảng sợ.. ôi tình yêu chú cháu. Lăng Thần cốc vào
đầu cậu một cái: "Không có loạn luân, thằng nhóc này lo học lo ăn mau
chóng lớn. Chứ đừng có quản chuyện người lớn."
"Loạn luân rồi, loạn luân!"
"Câm miệng lại! Tiểu Bảo!"
Hạ Vy Vy đứng trước cửa mà nghe hết luôn, đôi má đỏ ửng lên.. rốt
cuộc tiểu quỷ Bảo Bảo này là ai truyền gien cho, con nòng nọc đó của
chồng cũ cô đúng là quá đỉnh.
Là một ông già? Một tên đại gia béo ú? Một tên khùng điên hám gái? Hay là một thiếu gia nhưng mắc bệnh tự mãn?
Lăng Ngạo Thiên đứng hắt xì vài cái: "Hờ.. ai nhắc tôi rồi Tống Thành à." Tống Thành vừa đuổi Mộc Tố Nhã quỳ trước cổng cả đám người ồ ạt
nhìn chỉ chỏ ả thì thầm bàn tán: "Uây uây đây chắc là tiểu tam rồi? Cô
gái này trông quen mắt quá."
Tống Thành đứng đó nhìn anh, ngày đầu tiên sau 4 năm nhìn anh vui tươi ra hẳn. Bởi vì...
Thiếu phu nhân đã về.