ngủ vì quá mệt mỏi. Anh đi đến gần cô vuốt ve mái tóc xoa nhẹ vào đầu
cô, lúc nãy anh nắm tóc của cô lại lôi cô đến giường chắc là rất đau, cô nhau chân mày của mình lại hất hất tay của anh ra: "Tôi sai rồi, đừng
đụng vào tôi nữa.." Cô vẫn rơi từng giọt nước mắt, anh chỉ biết lau đi
không nói lời nào.. nếu như anh tỏ ra vô tình với em thì liệu em có cảm
thấy thiếu vắng anh?
Tiếng la đau đớn mà cô kêu lên, trái tim anh như vỡ vụn, anh khổ sở:
"Rốt cuộc là đã yêu em từ bao giờ mà bản thân anh không hề hay biết, rốt cuộc là cho dù em không phải người con gái độc miệng nhưng lại tinh
khiết như anh từng nghĩ.. thế nhưng lại không nỡ để cho em đi bên cạnh
người khác." Và.. dù cho anh biết lần đầu của cô.. không phải là anh!
Anh cũng chẳng phải loại người tốt như Lăng Ngạo Thiên hay Cao Lãng,
anh là một tay chơi.. anh chưa từng nghĩ sẽ đem lòng yêu ai sau Vương
Huyên, khi nhìn thấy cô nội tâm của anh đã rung loạn nhịp. Bản thân anh
thừa biết rõ anh đối với Quin Alice còn quan trọng hơn mối tình đầu của
chính bản thân.
Cũng nghĩ rằng sẽ không phải lấy ai, anh là thế.. bản thân anh kiêu
ngạo! Anh ưa thích được chìm trong khoái lạc.. khi mà anh làm những việc đó với cô gái khác, anh chỉ thấy tiếng rên đầy dục vọng và thèm khát
anh.. muốn chơi anh liền chơi cùng.. chả việc gì phải lo lắng. Chơi là 1 chuyện mà anh có chịu trách nhiệm hay không là 1 chuyện.. loại phụ nữ
ham mê tiền của đâu phải gu của anh!
Quin Alice lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh chỗ mình,
cô nhắm lại ngay lập tức.. không muốn nhìn mặt anh, không muốn nữa..
Toàn thân đau nhức lại rã rời.
"Tỉnh dậy rồi đi về đi." Mạc Dương Minh giọng nói xua đuổi, anh là
chơi rồi vứt đi! Quin Alice người cứng đơ, không đi nỗi nên phải dựa vào tường từng bước mở túi xách ra, một cái điện thoại cùi bắp chứ chẳng
phải cảm ứng.. cảm ứng đó bị anh đập mất rồi, cô ấn tin nhắn rồi gửi đi
cho ai đó.
Anh khó chịu khi không biết cô nhắn tin cho ai, nên giật lấy cái điện thoại của cô xem: "Lại nhắn! Mỗi lần đứng dậy là nhắn!" Anh bực càng
thêm bực, anh siết cái điện thoại chặt hơn nữa.. đây chẳng phải số của
tên Joyce Hiddleston sao! Má thiệt chứ! Anh trừng con mắt phía cô, cô
cúi người đứng vào một trong góc mím môi..
Mình không ngờ cũng có một ngày mình sợ một người đàn ông mà còn kiểu như thế này.. chỉ cần một ánh mắt tia ác đã khiến cho cô bối rối lại
hốt hoảng, lúc nãy anh hành hạ thể xác của cô.. hắn không sợ bị kiện.
Đây là Trung Quốc chứ không phải Anh Quốc, Mạc Dương Minh lại đứng top
người có quyền lực gần gần đến bậc nhất.. chỉ thua Lăng Ngạo Thiên và
Cao Lãng.
Tiếng ấn chuông ở bên ngoài, anh cười nhếch môi.. chỉ choàng một cái
áo tắm còn cô thì anh lấy áo sơ mi của mình đi đến gần cô, cô tránh ra
hướng khác: "Anh muốn làm gì?" Anh nói: "Sợ tôi đến vậy? Đừng lo.. tôi
chán ngấy cô rồi, mặc vào đi lẽ nào cô muốn Joyce Hiddleston nhìn nó?"
Nhìn vết hôn anh để lại đó!
"Không, tôi mặc." Cô cầm lấy áo sơ mi của anh choàng vào, Mạc Dương
Minh ung dung cầm ly rượu vang đỏ hệt như máu tươi, anh đi đến mở cửa..
Người dựa vào, nở nụ cười như bản thân vừa có một đêm sung sướng biết bao.. Quin Alice xiết chặt áo sơ mi, cô ngước mặt nhìn Joyce
Hiddleston.. anh thấy sắc mặt của cô tiều tuỵ chỉ trong hai ngày, đôi
mắt sưng húp lên vì cô khóc quá nhiều.. toàn thân không thể giữ vững
thăng bằng mà lấy tay dựa vào tường..
Joyce Hiddleston chỉ liếc mắt nhìn anh đang thảnh thơi uống ly rượu,
Mạc Dương Minh này kể cả thế vẫn không buông tha bất kì ai.. nhất là
công chúa của Anh Quốc, là anh không coi trọng Quin Philips.. anh thách
thức! Người đàn ông đang choàng áo tắm này không ăn năn và không cảm
thấy bản thân mình có lỗi với cô gái trẻ.
Lúc lần đầu gặp cô, cô xinh xắn lại biết trêu ghẹo người khác.. ăn
nói mặc dù tự nhiên nhưng vẫn có tôn quy của bản thân không vượt quá
giới hạn với người khác! Một cô gái hoàn hảo cực kỳ đáng yêu, anh chỉ
cần nhìn cô một cái thôi đã đỏ mặt, vậy mà bây giờ..
Từ đôi môi mỏng bị xước một vết nhẹ, từ cổ xuống đến chân.. vết hôn
đều đậm rất đậm phải để lâu mới phai đi. Mạc Dương Minh này cũng ác
thật.. dẫu sao Quin Alice vẫn là một cô gái trẻ mà thôi: "Dường như anh
không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Cô ta á? Tôi cần gì phải thương tiếc.."
"Anh là đang muốn gây hỗn loạn và sinh sự với ngài Philips."
"Joyce Hiddleston, anh lo mà chu tâm công việc của bản thân. Đừng có chui đầu vào chuyện của riêng tôi."
Joyce Hiddleston cởi áo khoác bên ngoài ra, anh đang mặc bộ đồ thường ngày thôi.. quần dài với áo tay dài thêm mội đôi giày trắng, chắc là
anh đang ở nhà mà cô lại gọi bảo anh đến giúp mình. Anh choàng cho cô,
Quin Alice đi ra ngoài căn phòng.. nơi ám ảnh này, cô không muốn tới
nữa.
Hai người cứ thế dần đi xa.. Mạc Dương Minh thay đổi thần sắc, thay
vì là khinh bỉ hay xem thường thì đó lại là u buồn: "Luyến nhi, đừng
đi!" Đừng đi với hắn.. em sẽ quay về bên anh có đúng không?
Quin Alice thật sự đã quay đầu nhìn anh.. nhưng mà.. cô quay lại cứ thế đi thẳng.
Joyce Hiddleston cầm đồ cho cô hỏi: "Chuyện gì thế?"
Cô lắc đầu: "..." Chính cô nghe nhầm rồi, bản thân lại lú lẫn.. lẽ nào 22 tuổi đã già?