Tài xế thừa biết nếu gọi hai người dậy thì cậu chủ của anh sẽ lột da
thịt của cậu ra quá đi mất! Mà thật hiếm, chưa từng thấy anh dịu dàng
với ai như vậy.. đến cả Vương Huyên cũng chưa từng được ôm ấp vào lòng.
Mặc cho chân bị cô ngồi lên đã tê, vẫn để cho cô ôm anh. Cô dính anh
như thế anh còn vui vẻ chết đi được chứ ở đó mà nói. Anh nửa mơ nửa tỉnh dụi mắt dậy, toàn thân e ẩm, định giang tay ra thì lại có một mùi hương ngọt ngào, hơi ấm của phụ nữ đến anh.
Mạc Dương Minh sững người nhìn cô đang ngủ tròn giấc, anh nhìn tài xế: "Cậu hãy đỗ ở bãi xe rồi sau đó về đi."
"Vâng." Tài xế nghe theo lập tức chạy đến bãi đỗ ở nơi đỗ xe riêng
của anh, sẽ không có ai làm phiền hay phá hoại không gian yên tĩnh này
của Quin Alice và cậu chủ: "Sẵn lấy cái mền cho tôi."
Tài xế mở cửa đi xuống xe ra đằng sau lấy mền đưa cho anh, sau đó gập người chào đi về.
Quin Alice vẫn ôm khư khư lấy anh, áo khoác ban nãy choàng qua đã bị
rớt xuống, người cô hơi run run mày cau lại: "Lạnh, lạnh, lạnh quá.."
Anh sờ vào cái tay trắng nõn của cô, đúng là lạnh thật sự. Anh lo
lắng liền lấy mền đắp lên cho cả hai, tay của anh chà chà tay cô bảo:
"Hết lạnh rồi." Anh ôm chặt lấy cô.
Mày của cô giãn ra, mĩm cười cạ cạ đầu người anh ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Mạc Dương Minh cười thầm lại nghĩ trong lòng mình xem em đi, lúc ngủ
lại như một bé mèo con ngoan hiền còn khi tỉnh giấc lại như bà chằn thế
này: "Chậc.." hết nói nỗi với cô gái này rồi. Anh từ nhỏ đến lớn luôn
nghĩ công chúa rất thục nữ, xem ra là nên xem lại rồi.. đúng là sáng cả
mắt!
"Nhưng là anh vốn rất yêu tính cách này của em." Anh lấy tay sờ sờ
mặt cô, chưa từng có cảm giác như thế.. cảm giác rất kì lạ mà đến cả
Vương Huyên cũng khiến anh không có được cảm giác này.
Quin Alice người cứ cạ cạ vào "cậu nhóc" của anh. Anh giật nảy mình,
đừng cạ nữa chết anh mất thôi! Đâu phải anh chưa từng làm chuyện đó với
ai, phải lựa chọn kĩ! Không phải ai cũng muốn anh liền cho. Thật sự muốn thịt em lập tức đó, mà anh lại muốn giữ gìn thôi.
Cô đột nhiên đẩy anh ngã xuống ghế, người cô đè lên anh thế là anh
đành chuyển cô nằm vào kế bên cạnh. Cái ghế này quá nhỏ nên phải nằm sát nhau, cô vẫn nhắm mắt ngủ ôm anh. Anh thì ôm lấy cô trong đầu có chút
rối bời, tính ra là lúc quan hệ với các cô gái anh chưa từng hôn họ cũng chưa từng ôm sau khi quan hệ xong.
Xong hết mọi việc anh liền lập tức mặc đồ đi về xem như không có gì.
Nghĩ lại hình như tôi có chút khốn nạn nhể mọi người, ahaha...
Đáng ra là anh định bồng cô lên phòng, mà thôi không nỡ làm cô tỉnh
giấc. Chỗ có chút chật chội nhưng không sao, anh rất là OK luôn đó
nhaaa.
Cảm giác thoải mái khi ôm cô anh lại muốn thời gian trôi chậm đi.. thật chậm và thật chậm.
"Đừng mà, tôi không muốn, đừng mà.." Cô lại gặp ác mộng, cái hôm kinh hoàng đó.. một dã thú đội lốp người.. cô tay đang ôm anh mà siết chặt
hơn.
Anh đau lòng vuốt ve mái tóc sau đó hôn lên mái tóc của cô dỗ dành giọng điệu cưng chiều: "Đừng sợ, có anh đây rồi.."
"Ưm.. Kelvin." Cô mớ.
Mạc Dương Minh sầm mặt, cô gái này.. đúng là khiến mình tức chết!!!!
Anh muốn cốc vào đầu cô ngay lập tức, anh cọc cằn rủa trong lòng: Giỏi
lắm Luyến nhi, hôm nay em hết tới Joyce Hiddleston đến Kelvin. Rồi sẽ có một ngày...
Một ngày nào đó em sẽ yêu anh mà thôi.
Anh cười đắc ý, hai cái người kia làm sao có thể sánh được ta đây?
Coi như là bỏ qua do em khóc thút thít, ở trên Hư Không làm nũng với anh trước mặt hắn ta, em giỏi lắm. Biết làm sao được đây, nhìn em là mềm
lòng chẳng nỡ đánh luôn!!!
Nhớ lại ngày đầu gặp mặt, anh cho là cô gái này mốm miệng ác độc biết bao.
Lần thứ hai lại là thân hình quyến rũ khi mặc đồ ngủ, rồi lại nhìn thấy cô ướt mi rơi lệ.. lại thấy bên trong.
Lần thứ ba thấy cô đeo tạp dề búi cái đầu như một cô vợ hiền, đáng
hận là người đàn ông trong đó lại là Kelvin. Cô mặc đồ ngủ gợi cảm như
thế, hắn là đàn ông.. nghĩ đến làm cho anh chẳng mấy dễ chịu.
Lần thứ tư lại là lần ở Quốc Nội, khác hẳn, lúc đó đúng là khiến anh
ngớ cả người. Cảnh mà cô cầm chai rượu đập đầu tên lưu manh đúng là táo
bạo.
Lần thứ năm cô còn đòi trêu hoa giống anh, nói ghét tay chơi mà muốn làm tay chơi.
"Em mà dám bên cạnh đàn ông khác thân mật là em chết chắc!" Rõ ràng
anh đã hết rồi, anh như bị "liệt", vậy đó. Nó không thể "cúc cu" nữa
rồi! Thế mà giờ đây nó "lên" thiệt rồi mọi người ơi..
Anh ấn ấn đè xuống, mày xuống dùm tao cái...
Anh là cả đêm vui vẻ ôm cô gái bé nhỏ này, ngủ một giấc ngon lành từ lâu đã không có.
Ở bên Lăng gia.
Lăng Hoa (Lăng lão phu nhân) đứng trước cửa gõ kêu gọi cậu nhóc: "Chắt của ta, con mở cửa cho bà vào nói chuyện có được không?"
Bầu không khí tĩnh lặng, cậu nhóc không trả lời.
"Con có đọc lá thư của mommy không? Con không nghe lời chúng ta thì
mommy sẽ không quay về đâu đấy." Lăng Hoa nhíu mày nói nhỏ nhẹ với cậu,
cứ nhốt bản thân ở trong phòng như thế bà thật cảm thấy không tốt lành
gì.. lo lắng cho chắt trai này.
"Cạch" tiếng mở cửa phòng, Lăng Thần hé đầu đáng thương nhìn bà. Mặt của cậu tủi thân..
Lăng Hoa mềm lòng nhìn cậu, cậu chẳng khác gì đang tách ra xã hội
này.. cháu dâu của bà đi thật ảnh hưởng đến cậu sao? Bà thở dài lấy tay
xoa đầu cậu: "Thần Thần nghe lời bà có được không? Mommy của con sẽ về
với con sớm thôi. Con bé sao có thể bỏ con được."
Lăng Thần gật gật đầu chỉ nghe theo, là.. không mở lời nói. Bà nắm tay cậu đi xuống dưới ăn cơm.
Lăng Phong, Mã Anh, Lăng Quốc Vĩ ngồi ở trên ghế, đồ ăn đã bày sẵn ở
trên bàn. Toàn những món mà cậu ghét ăn, cậu sắc mặt tái mét vẫn ngồi
lên ghế.
Lăng Hoa dỗ dành cậu: "Ăn đi con."
Cậu không trả lời cũng không đụng đến đồ ăn trước mặt mình, cậu cầm lấy tay của bà ngón tay điền lên: Bà không thích con?
"Nào có, ta rất thương yêu con mà." Lăng Hoa nói rành mạch, bà là nói thật lòng, tại sao cậu lại hỏi như vậy.
Cậu bước xuống ghế, thân hình nhỏ giận dỗi chạy bạch bạch lên lầu
đóng cửa "ầm". Bà cũng chẳng hiểu gì cả: "Sao vậy chứ?" Lăng Phong chỉ
thở dài gắp đồ ăn cho bà: "Mẹ, mẹ ăn đi. Thằng bé chắc vẫn còn buồn vì
chuyện đó. Một lát nữa con sẽ nói chuyện với Thần Thần."
Bà lắc đầu cũng buông đôi đũa xuống, giọng điệu hơi khó chịu: "Ta ăn
không vô, con với vợ con và Quốc Vĩ hãy ăn đi." Cháu của bà không ăn, bà lấy đâu ra mà ăn ngon cho được.
Mã Anh lặng thinh ngồi trên ghế, nghe bà nói thì Mã Anh khuyên nhủ: "Mẹ, mẹ ăn một miếng đi."
"Ta đã nói ta không nuốt trôi, ba các người ăn đi! Chuyện nhà đang
rối bời như thế mà có thể ăn ngon xem như không có gì!" Bà tức giận nạt
nộ rồi đi lên phòng của bản thân.
Mã Anh giật mình chỉ cúi người, cắn chặt răng, như thế mà cũng nạt
tôi trước mặt các người hầu, đường đường là Lăng phu nhân danh phận cao
quý, đúng là mất mặt.
Lăng Hoa chẳng khác gì sỉ nhục bà.
Lăng Phong không thèm để ý tới chỉ ăn tiếp, ông ăn một ít cũng buông
đũa đi lên kiếm cháu của ông. Ông vẫn là hận Mã Anh thấu xương.. đối với thằng con trai Lăng Quốc Vĩ thì ông cũng chẳng bận tâm.
Hai người như cái bóng của Lăng gia chẳng khác.
Mã Anh thấy ông không nói gì cũng hậm hực im lặng, đôi mắt phẫn nộ
chăm chăm xuống đồ ăn, bà cầm chặt đôi đũa. Ngước lên nhìn rồi cười:
"Quốc Vĩ, con ăn đi." Bà gắp cho anh.
"Vâng, mẹ." Lăng Quốc Vĩ nghe lời, anh có chút buồn tủi khi người ba
không quan tâm tới mẹ của anh và anh khiến cho anh bị tổn thương, từ nhỏ đến lớn ông vẫn lạnh nhạt như thế.
Lăng Phong gõ cửa phòng của cậu "cốc cốc".
... vẫn im lặng: "Thần Thần, ta cần nói chuyện với con một lát."
Cậu mở cửa, không nói nửa lời, ông cũng đi vào sau đó khép cửa lại. Cậu ngồi trên giường ánh mắt xa xăm nhìn dưới đất.
Ông ngồi kế bên cạnh cậu, tay xoa đầu: "Thần Thần, ta biết con buồn
nhưng con phải ăn uống đầy đủ. Không phải đã hứa với Vy Vy sao?" Cậu
nhìn lấy ông, ánh mắt hờn dỗi hiện rõ ra.. lắc đầu. Ông kinh ngạc khi
thấy ánh mắt cậu hơi khác thường: "Thần Thần?"
Cậu vẫn không trả lời.
"Con mở miệng nói chuyện với ông." Lăng Phong gấp gáp nói, trong lòng gợn sóng không yên.
Cậu vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu sang chỗ khác không nói là không nói.
Ông bị cậu làm cho phát sợ: "Thần Thần, tại sao con không nói?" Lúc
nãy cậu còn nói cơ mà, cậu đi xuống giường cầm lấy giấy và bút: Con muốn quay về Trạch viên.
3 tuổi mà viết rành mạch nhanh nhạy như thế à..
Ông cau cái mày lại, lòng đứng ngồi không yên: "Mở miệng ra nói
chuyện với ta." Cậu vẻ mặt giận dữ nhìn ông, đã nói là muốn về Trạch
viên mà.
"Tại sao con lại về?"
Cậu ghi ghi lên giấy: Không thể trả lời.
Ông gật đầu: "Được rồi, sáng mai ta sẽ dẫn con về nhà."
Cậu gật đầu, leo lên giường lấy mền đắp lên người ôm lấy con gấu bông của mommy nhắm mắt lại không nói nữa. Mệt rồi..
Ông xót xa, tay chỉnh lại mền cho cậu: "Con làm sao vậy Thần Thần?" Ông đứng dậy tắt cái đèn sau đó bước ra khỏi phòng đóng cửa.
Cậu mở mắt, chạy đến cửa khóa chốt lại.
Lăng Thần chạy lên giường vén mền đắp lại, ôm tiếp con gấu bông, đôi
mắt sáng lấp lánh rưng rưng nước mắt: Mommy, mommy tại sao chưa quay về.