tivi lớn trước mặt, đầu tóc rối bời kèm theo đôi mắt hoảng hốt. Tiếng
tin tức truyền đến tai anh rõ rệt: "Ảnh hậu Lucy Trương đã trở về Trung
Quốc chúng ta, ai cũng thừa biết cô ấy là một diễn viên quốc tế trong
phim đã kết đôi với bao nhiêu diễn viên tài giỏi, đã thế còn có scandal
tình tứ với ảnh đế siêu sao màn ảnh Vĩ Trạch. Hai người được công chúng
tạo loveline rất nhiều. Nhưng không ai biết gia thế thật sự của cô ấy.
Mới đây, ảnh đế Vĩ Trạch đã đăng một bài viết tâm trạng buồn khi thấy
ảnh hậu Lucy Trương đăng hình với hậu bối là một chàng trai trẻ theo
nghề diễn viên đang nổi lên."
Người phóng viên nháy mắt cười khúc khích: "Đó chính là em bé quốc
dân Vân Thâm." Liền sau đó tiếng ồn, dân chúng vây quanh đứng trước sân
bay: "Tới rồi, tới rồi!"
Gót chân màu đỏ đặt xuống đất nghe một tiếng cộp, mái tóc dài thẳng
tắp một màu đen mộc mạc. Tay của cô gái vuốt lên hai cái mái dài của
mình, nở một nụ cười thân thiện, giọng ngọt như đường, tay phải đưa lên
vẫy vẫy: "Xin chào." Cứ thế các người hâm mộ nháo nhào lên cất tiếng
khen ngợi: "Chồng à, chồng!"
Hạ Vy Vy trên người mặc một cái đầm đen bó sát ba vòng của cô, cô
xoay người liền theo đó tóc cũng đưa đung đưa theo gió, đôi mắt nhìn cô
gái xưng bản thân là chồng chỉ bật cười: "Chồng à, gọi mình là chồng
sao, phì.." Cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiêu gợi phái nữ: "Chồng đây,
các em vất vả rồi." Phái nữ đổi thành đôi mắt trái tim, thính bắn nhiều
quá cô đỡ không nỗi, 4 năm nay cũng khổ lắm mới đạt được danh hiệu này
đó!
"Em về rồi." Giọng trầm ấm của đàn ông, người hâm mộ hoảng hốt lên:
"Chồng, anh Trạch!!" Vĩ Trạch đưa tay lên mĩm cười: "Xin chào, mọi người đến đón bạn gái tin đồn của tôi à?"
"Dạ phải đó~"
Người đàn ông nhìn vào màn hình tivi, liền chọi điều khiển: "Vĩ
Trạch!" Lăng Ngạo Thiên đứng dậy liền chỉnh trang người, rời khỏi Lăng
Hạ Đế Cung: "Đến sân bay."
Hạ Vy Vy tháo kính râm ra rồi kẹp gọng kính vào khe ngực của mình, Vĩ Trạch cứ nhìn chằm chằm ngực tròn với trắng nõn của cô, a.. mày đúng là bỉ ổi Vĩ Trạch à.. cậu mà biết là chết chắc. Bất quá.. hai người đó
hình như ly hôn rồi, mình có cơ hội chứ? Ặc.. không đâu, hôm qua cậu còn đến cảnh cáo mình mà.
||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||
Lăng Ngạo Thiên đá mắt viên đạn cực kỳ ghen tuông hướng về Vĩ Trạch
đang ngồi trên ghế khép nép người mình lại quá sợ hãi cậu mình: "Cậu..
cậu à." Lăng Ngạo Thiên đập tay xuống bàn một tiếng rầm cực lớn: "Ta nói con 4 năm nay có loveline với vợ ta, ta không tính toán! Nhưng nếu con
làm gì sai và phạm quy với vợ ta, con chết chắc!"
Vĩ Trạch đưa tay lời hứa vĩnh hằng, ngoài thôi chứ trong lòng sao mà
dám hứa bậy. Hứa bậy nhỡ đâu không cua đỗ được cô luôn rồi sao: "Dạ cậu, con.. con hứa!" Pleee.. không có chuyện hứa đâu nghen chưa!
"Con đừng tưởng là ta không biết trong đầu con đang nghĩ gì." Lăng
Ngạo Thiên đứng dậy lườm một cái, chỉnh vest lại liền xoay lưng đi ra
khỏi phòng.
Bộp, Hạ Vy Vy bước đến đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu của anh: "Ảnh đế
Vĩ Trạch đến đây là lấy hào quang của Lucy này sao?" Vĩ Trạch đá mắt
người hâm mộ đang chuẩn bị sẵn máy ảnh, loveline này.. anh thích: "Nào
có nào có, biết tin em về nước. Là đồng nghiệp nên đến hỏi thăm, anh
hiện tại không phải ảnh đế mà là Fan của em."
Anh đưa tay gãi gãi cái đầu ngơ ra: "Em quay xong bộ phim đó rồi
sao?" Hạ Vy Vy bèn gật đầu nói nhỏ: "Chúng ta đi, ở đây không tiện nói." Tư thế ghé sát vào tai nói thầm thì lại khiến công chúng đổ đốn: "Aw,
xem xem hai người họ tình tứ kìa."
Vĩ Trạch đi theo sau Hạ Vy Vy ghé một quán cà phê mà anh đã đặt riêng sẵn không ai có thể làm phiền đến hai người. Người tiếp đón đứng trước
cửa quán: "Chào mừng đã đến, chúc quý khách một buổi chiều trà ngon
miệng."
Vĩ Trạch đứng trước ghế đẩy ra, sự tôn trọng lại lịch lãm của anh:
"Mời, Lucy Trương ngồi với Fan hâm mộ là tôi đây. Thật sự tôi quá được
ưu đãi rồi, mấy anh chàng Fan của cô chắc sẽ xé xác tôi mất." Hạ Vy Vy
mĩm cười: "Chứ không phải Fan girl của anh sẽ xé xác tôi trước à?"
"Họ không dám đâu." Vĩ Trạch ăn nói ngay thẳng.. dù có chút thẳng
quá, hình như anh đã quên lời đe doạ của Lăng Ngạo Thiên ngày hôm qua.
Hạ Vy Vy né tránh câu nói có chút thả thính này: "Ừ, anh uống gì?"
"Tôi.. uống nước suối, giữ thân hình gợi cảm này mới có thể cua đỗ
được người tôi yêu." Vĩ Trạch nâng hai cái tay đặt lên cằm của mình, sự
ôn nhu toả ra. Hạ Vy Vy không thể chịu đựng nỗi mà bật cười lớn: "Haha,
anh luôn tự tin như thế. Tôi nói này.. anh có ý với tôi à?"
Anh ngồi trên ghế đối diện phía cô mà giật mình khi nghe câu hỏi này, thật sự trúng tim đen mà..
"Sao cô lại hỏi thế?" Đầu óc đầy suy nghĩ sao lại hỏi câu mà anh không muốn cô hỏi anh nhất!?
Cô vất vất tay: "Đùa đấy đùa đấy, ảnh đế như anh sao lại có ý với tôi được."
Cứ thế hai người trò chuyện qua lại với nhau rất vui vẻ, hợp tác với
nhau là một cặp biết bao nhiêu bộ phim rồi lại trở nên thân thiết. Người ta nói rằng ảnh đế trước mặt tôi rất khó gần, nhưng tôi lại cảm thấy
chẳng khó gần chút nào.
Vĩ Trạch đưa mắt nhìn gương mặt trắng hồngg hào của cô, nở một nụ
cười vẫn xem như không có gì, chỉ có em.. là tôi ưu tiên thôi! Không ai
khác!
Từ khi nào mà đã nói chuyện rất lâu, hai người ra về sau đó đi ra
khỏi quán. Người hâm mộ cũng đã rời đi vì chờ đợi quá lâu, hai người có
gì mà lại nói lâu như vậy? Có phải hay không là do cô ấy đi đóng phim ở
nước ngoài lâu cho nên họ cần hâm nóng tình cảm lại a~
Hạ Vy Vy và Vĩ Trạch cả hai đều đeo lên kính râm không muốn người
khác chú ý tới, cô nhìn ra phía ngoài: "Chà.. không thấy ai. Giờ vắng
tanh, tôi không biết nên vui hay buồn đây." Dù nói không muốn ai chú ý
mà cả hai là ngôi sao mặc đồ nổi như vậy không chú ý mới là lạ đó.
Vĩ Trạch lén nhìn Hạ Vy Vy, quào.. cách ăn diện này đúng là bá cháy.
Ngực... ai mà tin mẹ một con lại xuất sắc như vậy, vòng nào vòng nấy rõ
rệt, dù cô không nói bản thân có con nhưng mà anh là cháu của chồng "cũ" cô đương nhiên là anh biết.
Sống trong thế giới Showbiz thật sự rất mệt, phải giấu đi tin đồn bản thân có con đâu có dễ dàng. Cái đám chó săn chỉ biết bơi móc quá khứ
hay chuyện không tốt lành của các nghệ sĩ thôi.
Đã thế miệng độc của công chúng, nếu như họ biết cô có con.. sợ là cô sẽ stress..
Một mùi hương đàn ông có chút quen thuộc, mạnh mẽ lại thu hút cô lướt ngang qua cô. Hạ Vy Vy quay đầu vê bên phải nhìn thân hình của người
đàn ông đó... Lăng Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn lấy cô, mắt chạm mắt.
Gương mặt của cô đỏ lên, vì điều gì.. lại cảm thấy..
Rung động như vậy.
Anh nở nụ cười ấm áp về phía cô, Hạ Vy Vy ngẩn ra.. cười với mình sao? Chúng ta.. quen nhau sao?
Gió thổi qua mái tóc của cô, những kẻ tóc ngắn của anh cũng đưa theo gió. Vĩ Trạch chỉ im lặng không nói..
Lăng Ngạo Thiên mở miệng nói: "..." Hạ Vy Vy không nghe thấy gì cả, anh nói gì cơ?
Em trở về rồi, Vy Vy.