Lăng Thần thì ăn chem chép đồ ăn vặt của Quin Alice mua để khi buồn miệng đem ra ăn.
Hạ Vy Vy lúc nãy nhìn thấy cô đang gây lộn với hai người kia liền hỏi: "Cậu sao lại cãi nhau với Mạc Dương Minh?"
Quin Alice dựa vào ghế, đắn đo suy nghĩ, nói như nào ý nhờ..: "Nói
thì nói lúc đó tớ đang ở bên trong, Vương Huyên đó lại gõ cửa phòng của
tớ sau đó tôi cũng mở lòng nói chuyện với cô ta.
Thế mà này nhá, lại hỏi tớ với Mạc Dương Minh đó có quan hệ gì. Bà
đây bảo chẳng có quan hệ gì, cô ta cũng cười cười. Nói một hồi tớ cũng
đau đầu với con ả đó, lại còn kể lễ về chuyện tình đẹp của hai người
họ.. mà nhận lại câu nói "đừng mơ tưởng đến Dương Minh" của cô ta.
Trời đất ơi, bà đây là ai? Là Quin Alice, hắn là cái quái gì mà tớ phải dây dưa.
Một là yêu mà yêu cho ra lẽ, hai là cút cmn đi! Cô ta cái mặt khinh
bỉ đó đúng là làm tớ tức chết được, thế là tớ mắng cô ta là đừng ảo
tưởng. Rồi cái tên khốn kiếp đó đi ra, tớ chỉ quơ tay mà cô ta giả vờ
ngã xuống đất còn khóc. Thế là anh ta nói tớ vô lý đánh người. Định mệnh thế là bà đánh cả hai cho vài phát, nếu hắn đã cho rằng tớ đánh cô ta
thì tớ phải đánh cho có chứ!" Cô nào ngờ được đánh Vương Huyên đó có mấy phát mà hắn đã thương xót trách móc cô, xì.
Hạ Vy Vy vuốt lưng cô, ầy, Alice bé bỏng này hiện tại đang nổi cơn lửa đùng đùng thế kia: "Thôi được rồi mà."
Quin Alice đứng dậy mặc chiếc áo gió vào, cô hỏi: "Đi đâu thế?"
Quin Alice cười, xụ mặt: "Đi tìm Kelvin, ba người cứ ngồi ở đây chơi
đi. Một lát tớ về liền rồi ăn cơm nha, sẵn tiện ra ngoài mua một chút đồ cho tớ nữa." Cô cười hihi.
Cô đi ra ngoài cửa, đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp hắn với Vương Huyên
nữa. Thật là táo bạo, Vương Huyên với hắn là đang hôn nhau sao, thật
thắm thiết. Hèn chi hắn chửi cô, thôi thì cũng rất hợp nhau. Cô lơ đi,
bà đây không dính đến các người.
Mạc Dương Minh nhìn thấy cô mà kinh ngạc, hắn quay lưng về phía cô
nhưng là Vương Huyên đối diện với cô, cũng không thể thấy rõ có hôn hay
không. Chính hai người biết, chỉ là cái tư thế choàng qua cổ này đúng là hôn rồi.
Quin Alice vẫn cứ đi tiếp, cô vẫn còn rất bực bội anh vì nói cô đánh con ả này vô lý, như thế nào là vô lý!
Bên trong Lăng Thần đã buồn ngủ, cậu nhóc thiu thiu, thân thể mềm nhũn đang cạ cạ đầu vào người cô một cách dễ chịu.
Lăng Ngạo Thiên định bồng cậu vào phòng thế mà cậu hất tay của anh ra như là nói: Con không cần daddy, con chỉ muốn mommy mà thôi! Daddy đừng hòng cướp mommy khỏi con.
Anh tức khắc sầm mặt, con trai của anh không thích anh sao? Bám dính
lấy vợ nhưng anh lại bỏ chó thế cơ. Đắng lòng cho người làm cha.
Ta là yêu thương con ngang ngữa mẹ con đấy nhá, con thật là...
Hạ Vy Vy buồn cười quá mà, anh là chắc rất buồn vì con trai không dính mình "phì".
Cô ẳm cậu đặt lên giường, ru cho cậu nhóc ngủ.
Sau khi cậu đã chìm vào giấc cô mới đứng dậy thở phù.. cô liền xoay
người, anh đang đứng trước cửa dựa vào tường mĩm cười nhìn cô. Cô đi đến gần anh nói: "Con đã ngủ rồi."
Anh gật đầu, ôm cô bá đạo hôn kiểu Pháp. Người cô như mất kiểm soát,
cái này.. nhan sắc mê mệt này làm cho cô đáp lại anh một cách nồng
nhiệt. Chỉ vài lúc sau anh buông thả ra, cô đỏ mặt nhìn anh. Lăng Ngạo
Thiên vui vẻ, cô đáp lại anh là cô chấp nhận anh rồi. A hi!
Anh nói khẽ tránh cho Lăng Thần tỉnh giấc: "Bà xã, hôm nay em ngoan lắm!" Cười một cách đầy cuốn hút.
Đừng nha đừng nha, cái gương mặt đầy mị lực này.. đẹp trai không điểm để mà chê rồi. Cô sắp nghẹt thở vì hắn đấy! Thai phụ, mình là thai phụ
không được suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng mà cứ nhìn thấy anh tim cô lại đập thình thịch, cô bị hắn làm cho mê mẩn rồi. Yêu tinh mà huhu..
Anh vẫn cười hớn hở ôm người cô, anh hỏi: "Em xài dầu thơm gì?" Cô gãi gãi đầu, cười: "Em không có xài."
Anh kinh ngạc, cái này là mùi tự nhiên của cô sao, mùi hương thơm dìu dịu. Anh cứ ngỡ cô dùng dầu thơm ra là không có.
Lăng Ngạo Thiên cắn lên cổ của cô, để lại vài vết đỏ, sau đó hôn vào
tai của cô bất đắc dĩ cô lại kêu lên một tiếng "Ưm" làm cho anh hứng
thú. Cô dụ dỗ anh. Anh đè cô xuống sô pha, liếm môi: "Em đang hấp dẫn
anh sao?"
Hạ Vy Vy đẩy anh ra, né tránh ánh mắt, môi khẽ mở: "Làm gì có chứ!" Cô ngồi dậy tay lại nắm vào nhau căng thẳng. Tại anh chứ bộ.
Anh như một chú sói thèm khát, nhìn cô chăm chú. Chẳng hiểu vì sao
chọc cô anh lại vui đến vậy, cái kiểu ngại ngùng này... thật là... Nếu
đứa con gái khác ngại ngùng thì anh sợ là sẽ ói, nhưng chẳng biết nhìn
cô như vậy anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu.
Bà xã đại nhân.
Cô ngẩng mặt thấy anh chăm chú về phía mình, như một con thỏ trắng ngơ ngác. Nhìn cái gì chớ!!
Anh ôm cô, cô sờ bụng của mình: "Gần 3 tháng rồi, bụng cũng bắt đầu
to ra." Anh gật gật đầu, sờ sờ cái bụng, nói: "Đúng là to ra rồi."
Đây là con mình, con của mình và Vy Vy.
Tim anh đập nhanh, anh rất mong chờ con được chào đời. Và 4 người sẽ
sống hạnh phúc với nhau, anh phải giữ cô.. gia đình phải hoàn mỹ. Không
cô thì không ai khác! Tay anh sờ sờ bụng cô còn cô đặt bàn tay mình lên
tay anh, anh hơi kinh nhạc nhưng lại tràn đầy vui vẻ. Anh hôn lên má của cô.
"Chụt". Anh ngẩn người, mặt có chút đỏ vì vui mừng, cô chủ động hôn anh a.
Cô thấp giọng nói: "Đây là phần thưởng."
"Phần thưởng gì bà xã?" Anh nói, vẫy vẫy cái đuôi.
"Phần thưởng cho người chồng không bỏ bê gia đình." Cô ho nhẹ.
Anh ôm chặt cô, thản nhiên nói: "Tất nhiên, anh làm sao có thể bỏ em
và con được. Sau này em còn phải thưởng anh nhiều." Anh ghé vào tai:
"Nhưng mà anh muốn thịt em."
Làm sao bây giờ, anh đã ăn chay hơn 1 tuần!
Cô đẩy mặt anh ra, cái đồ.. nói mà không biết xấu hổ: "Anh đừng có mà nháo."
Anh cười khúc khích, thơm lên mái tóc cô.
Anh vẫn cứ ôm lấy cô không buông.
Lại nghe tiếng ầm mở cửa ở bên ngoài, Lăng Ngạo Thiên cau mày chuyện gì nữa đây.
Hạ Vy Vy đứng dậy chạy ra ngoài cửa, bàng hoàng.. Quin Alice đang dựa vào tường, mặt mày tái mét. Kelvin đập cửa: "Wife, mở cửa! Mở cửa ngay
cho anh."
Cô hét: "Wife cái đồ khốn kiếp nha anh! Đi chết đi! Đừng hòng tôi mở cửa cho anh!"
Cô và anh đều ngạc nhiên, cậu nhóc nghe tiếng nháo ngoài cửa liền
dậy. Thân hình nhỏ nhắn đi đến kéo kéo tay áo cô, một tay khác lại dụi
dụi mắt. Cái gương mặt tò mò như hỏi cô: Mommy ơi, chuyện gì thế ạ?
Cô nhìn cậu xoa xoa đầu nói: "Không có gì đâu con."
Hạ Vy Vy nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Quin Alice, nhau mày.. sao vậy nhỉ?
Quin Alice ôm lấy Hạ Vy Vy, cô cúi đầu vào vai cô.
Hạ Vy Vy hỏi: "Cậu với Kelvin làm sao đấy?"
Cô không nói, chỉ đi vào bên trong thu dọn hành lý của anh mở cửa
quăng ra ngoài, tính khép cửa nhưng Kelvin chặn lại: "Wife, em điên
rồi!"
Cô mắng anh, tát vào mặt anh: "Tôi đúng là điên thật rồi, điên mới
thân với anh cho anh tùy ý nhục mạ tôi! Wife cái em gái nhà anh! Anh cút đi." Hắn lại dám chửi mình!
Anh nhất quyết không buông, để cho cô đánh mình: "Alice, xin lỗi."
Cô cười gượng gạo: "Tùy ý giẫm đạp tôi, tôi và anh là thanh mai trúc
mã lớn lên. Tôi đã từng trải qua những chuyện gì anh là người biết rõ
nhất, tôi chẳng phải người phóng đãng như trong suy nghĩ của anh đâu.
Tên khốn kiếp."
Kelvin đưa tay ôm cô: "Xin lỗi, xin lỗi."
Quin Alice vẫn nhất nhất đẩy anh ra, cô thật không muốn đụng vào người anh.
Kelvin đứng hình, khó xử nhìn cô. Anh đi đến gần cô nói: "Em bình
tĩnh lại, anh lúc đó vẫn còn giận nên anh mới..." Cô nắm chặt nắm đấm:
"Anh thật khiến tôi chán ghét, tôi không để trong lòng mà đi kiếm anh
còn anh thì nói tôi ở bên tên nào đó không đủ nên mới đi kiếm anh."
Kelvin mơ hồ với câu nói của cô, tên nào đó, vậy là cô không hề qua
lại với ai thế tại sao người nào đó lại đi gửi tin nhắn cho anh.
Photoshop? Anh lấy điện thoại ra, bật tin nhắn lên cho cô xem.
Một tấm hình được ghép rất chuẩn xác, hình ảnh người phụ nữ và một
người đàn ông béo ú ở trên giường.. nhưng là người phụ nữ đó lại có
gương mặt và thân hình giống cô.
Cái này ghép cũng quá thành thạo đi chứ.
Cô há hốc mồm khó tin nhìn bức ảnh, rốt cuộc là ai bày trò.
Mạc Dương Minh từ khi nào đã đi ra, anh giật lấy tấm ảnh nhìn cô gái
trong hình sau đó lắc đầu: "Rõ ràng là ghép, tấm hình này là hư cấu.
Chắc chắn không phải Quin Alice đâu." Kelvin hỏi: "Anh làm sao biết?"
Mạc Dương Minh cứng họng, lẽ giờ anh nói ngực của cô anh đã thấy mà
là khắc sâu trong tâm trí vì nó quá ngọt đi. Còn ngực trong hình thì lại khác hẳn như này... anh ho nhẹ: "Khụ, thì tôi là tay chơi nhìn cái biết liền."
Kelvin đổ mồ hôi hột nhìn cô, anh lo lắng, cái này là hiểu lầm. Nhưng nhìn lại bức ảnh cũng thấy đúng: "À. Cũng đúng, không phải cô ấy."
Mạc Dương Minh hỏi: "Sao biết?"
Kelvin ung dung, anh thản nhiên trả lời câu hỏi của Mạc Dương Minh:
"Ừ thì.. lúc còn nhỏ chúng tôi hay tắm chung, cô ấy có vết bớt nhỏ hình
trái tim ở trên ngực phải."
Mạc Dương Minh tức khắc âm u, anh siết chặt tay, rõ ràng anh có thể hơn tên Kelvin nhưng rốt cuộc hắn vẫn hơn.
Lúc đó trời tối chẳng thấy được cái vết bớt nhỏ đó. Anh cười châm chọc về phía Quin Alice: "Tắm chung."
Quin Alice đỏ mặt bịt mồm Kelvin lại, kéo anh vào phòng cô sau đó đóng cửa.
Mạc Dương Minh tức giận đứng ở bên ngoài, lôi lôi kéo kéo đã vậy con để anh đứng ở bên ngoài.
Vương Huyên mở cửa đi ra hỏi: "Dương Minh, chuyện gì thế?"
Anh khó chịu nói: "Không có gì, đi về đi."
Cô ôm sau lưng anh, không nói. Anh cầm tay cô buông ra: "Đừng ngang bướng, em vừa về chưa được bao lâu nên ở nhà với ba mẹ."
Vương Huyên mĩm cười: "Anh vẫn còn quan tâm em, em vui lắm."
Anh thở dài: "Chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ, em đừng suy nghĩ nhiều."
Cô khóc lóc ôm chặt anh: "Anh không yêu em nữa sao? Em chỉ đi nước
ngoài có 2 năm thôi mà, anh ở đây em đã nghe rất nhiều người nói anh bên cạnh rất nhiều cô gái nhưng mà em không trách anh."
Anh nói: "Từ khi em đi thì chúng ta đã kết thúc, em cứ việc theo đuổi nghề người mẫu của em đi Vương Huyên."
Anh cứng người khi nghe cô hỏi: "Anh đã thích Quin Alice gì đó rồi sao?"
Anh nhớ lại chuyện Quin Alice đánh anh và Vương Huyên cộng thêm tỏ
tình với Kelvin, anh nói: "Phải." Cô khó tin lắc đầu: "Không, không đâu. Em biết anh có lý do."
Mạc Dương Minh lau nước mắt cho cô: "Thích là một chuyện nhưng anh
chỉ muốn khiến cô ta yêu anh sau đó anh sẽ vứt bỏ để cô ta đau khổ." Anh bị cô mắng, bị cô đánh, còn cô ta thì quấn lấy Kelvin đó. Không thể.
Vương Huyên cười rạng rỡ: "Thật sao?" nhưng bên trong lòng cô như
đang rủa Quin Alice, đúng thế Mạc Dương Minh chỉ yêu tôi mà cô chỉ là
con bài để anh ấy đem ra chơi đùa.
Anh gật đầu, miễn cưỡng cười cho qua: "Ừ, em giờ cũng là người mẫu
nổi tiếng được nhiều người yêu thích, anh chúc mừng cho em. Nhưng chúng
ta không thể nào có chuyện nối lại tình xưa với em, hiện tại anh chỉ xem em là em gái mà thôi."
Cô cắn răng: "Em không đồng ý, em yêu anh Dương Minh."
Anh mở cửa, đóng sầm lại, giờ chẳng biết nói gì. Cô bé này rất ngang bướng nên anh chỉ đành làm như vậy.
Vương Huyên đi xuống khách sạn, em sẽ dành lại anh. Anh là của em, anh chỉ có thể yêu em.
Mạc Dương Minh đau đầu nằm trên giường, thật là...