Lòng bàn tay hơi lạnh, ngón cái còn nhẹ nhàng xoa nắn má ta.
Ta ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt Hàn Sơn Ngọc đã mở ra, ánh mắt huynh ấy nhìn ta đầy trêu chọc, nửa cười nửa không nói: “Nghe thấy rồi, tiểu ngốc."
Hàn Sơn Ngọc sờ mặt ta, hỏi ta có phải đói bụng không.
Ta gật đầu, nhưng đồng thời lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Muộn quá rồi, chờ đến sáng mai ăn điểm tâm cũng được."
Huynh ấy cười nói: "Không sao, bên ngoài có người trực, sợ muội tỉnh lại sẽ đói, buổi tối bếp lò vẫn luôn hầm canh, để họ mang đến là được."
Giờ Sửu, Huệ Phong quán thắp đèn trường minh, cả phòng sáng trưng.
Thị nữ trực đêm nhanh chóng mang cơm đến, là canh bồ câu hầm bạch phục linh và hai món ăn vặt ta thích.
Nắp nồi canh vừa mở ra, hương thơm tràn ngập khắp phòng.
Ăn uống no nê rồi, ta không còn buồn ngủ nữa, thấy bên ngoài đang mưa, ta hỏi Hàn Sơn Ngọc có thể ngồi dưới mái hiên một lát hay không.
Trừ lúc dạy ta học chữ thì nghiêm khắc, Hàn Sơn Ngọc ngày thường đối xử với ta rất nuông chiều, mang theo chút cưng chiều đối với trẻ con.
Huynh ấy sợ lạnh, nên khi ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, không chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài, thị vệ còn bưng đến một lò than.
Ban đêm, một dãy đèn lồng được treo lên, chiếu sáng cả sân.
Tiếng mưa rơi tí tách, những hạt mưa như những viên ngọc trai trượt xuống từ mái nhà, rơi lộp bộp trên lá chuối trong sân.
Ta nổi hứng nghịch ngợm, lại hỏi huynh ấy ta có thể ra nghịch nước không.
Hàn Sơn Ngọc đồng ý.
Thế là ta xắn ống quần lên, vui vẻ chạy ra ôm cột nhà, thò chân ra khỏi mái hiên, giẫm lên vũng nước trên mặt đất.
Cơn mưa theo gió rơi xuống, mát mẻ dễ chịu, thật thoải mái.
Về sau ta chơi chán rồi, thấy huynh đang ngồi bên lò than bóc vỏ vải thiều, ta lập tức chạy tới ngồi xuống, chống cằm nhìn huynh bóc vải.
Tay Hàn Sơn Ngọc thon dài trắng nõn, bóc sạch sẽ cả quả vải, tròn trịa mọng nước như minh châu.
Mắt ta nhìn chằm chằm, không nhúc nhích.
Huynh ấy cong khóe miệng: "Đọc thuộc một bài thơ về vải thiều, sẽ cho muội ăn."
Ta nhăn nhó mặt mày, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một bài huynh ấy từng dạy--
Dưới núi La Phù bốn mùa xuân, quýt, mơ lần lượt mới.
Ngày ăn vải ba trăm quả, không từ làm người Cao Sơn.
Ta đọc không được trôi chảy lắm, nhưng dù sao cũng đã lắp bắp đọc xong, Hàn Sơn Ngọc miễn cưỡng hài lòng, đưa quả vải đã bóc vỏ cho ta.
Muốn ăn quả thứ hai, huynh ấy lại bảo ta đọc một bài thơ về mưa.
Ta bĩu môi: "Ăn vải là chuyện vui như vậy, sao phải đọc thơ?"
"Không muốn đọc?"
Hàn Sơn Ngọc nhướng mày nhìn ta, đem quả vải vốn định đưa cho ta, bỏ vào miệng mình.
Ngay cả dáng vẻ ăn uống của huynh cũng tao nhã như vậy, chậm rãi thong thả, còn không quên dùng khăn tay lau sạch tay. Xem ra huynh ấy không định bóc tiếp nữa.
Ta có chút sốt ruột, đứng thẳng trước mặt huynh, nghiêm túc nói: "Muội vừa nhớ ra một bài thơ, đọc cho Hàn quân nghe là thích hợp nhất."
"Ồ? Đọc thử xem."
Hắn hứng thú nhìn ta, ta hắng giọng, bốn mắt nhìn nhau với huynh ấy--
Mưa gió ảm đạm, gà gáy vang vang, đã gặp được chàng, sao lòng chẳng yên.
Mưa gió rào rào, gà gáy lanh lảnh, đã gặp được chàng, sao lòng chẳng lành.
Mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi, đã gặp được chàng, sao lòng chẳng vui.
Mưa rơi trên lá chuối ngoài sân, gió thổi lay động dãy đèn lồng dưới mái hiên, chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Sơn Ngọc, khóe miệng huynh vẫn ngậm cười, nhưng giọng nói rất bình tĩnh: "Ta chưa từng dạy muội những thứ này."
"Hàn quân dạy muội biết chữ, bảo muội đọc nhiều sách, đây là tự muội học được."
Ta nói với vẻ mặt đầy tự hào: "A Tân nói chờ muội cập kê là có thể gả cho Hàn quân rồi, muội thích Hàn quân lắm, muội rất mong sớm được gả cho huynh."
Bảy tuổi vào phủ, ta không hiểu rõ lắm về vợ nuôi từ bé, chỉ biết thiếu niên kia có dung mạo khuynh thành, khiến ta ngây ngốc nhìn.
Sau tám tuổi, ta lớn lên bên cạnh huynh ấy, huynh ấy nói huynh ấy là vị hôn phu tương lai của ta, không phải trưởng bối.
Ta hỏi A Tân phu quân có nghĩa là gì.
A Tân nói là người sẽ ở bên nhau trọn đời, sống cùng chăn, c.h.ế.t cùng huyệt.
Ta lại hỏi A Tân: "Ngươi có phu quân không?"
A Tân nói: "Bảo nhi tiểu thư, ta có, chỉ là trượng phu của ta mất sớm, hiện tại ta làm người hầu ở Hàn phủ, về già làm không nổi nữa, sẽ trở về chôn cùng hắn."
Trên đời này gặp gỡ chia ly vốn không do ta, ở bên nhau vốn đã là chuyện khó khăn.
Đây là đạo lý A Tân nói cho ta biết, cũng là đạo lý ta tự mình ngộ ra từ nhỏ.
Ta định sẵn phải mãi mãi ở bên Hàn Sơn Ngọc, sau khi c.h.ế.t chôn cùng một mộ.
Vậy thì ta sẽ bảo vệ huynh, trân trọng huynh, mãi mãi không xa rời.
Đó là lần đầu tiên ta nói ra tâm ý của mình cho huynh ấy nghe.
Nhưng huynh chỉ xoa đầu ta, thần sắc bình tĩnh: "Muộn quá rồi, ngoan, đi ngủ thôi."