Không khí trong bệnh viện rất ồn ào náo nhiệt nhưng chẳng hiểu sao xung quanh hai người lại tĩnh lặng và trầm lắng đến lạ. Bầu không khí trên xe lúc sáng còn vui vẻ vậy mà chỉ trong phút chốc đã trở nên yên ắng.
Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cùng ngồi chờ trên hàng ghế trước phòng khám. Cả hai đều mang vẻ mặt đầy tâm sự nhưng lại chẳng ai chịu nói với ai có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi đã cho cả hai biết họ không cùng quan điểm. Lâm Hiểu Phong lo lắng quá khứ lặp lại, lo lắng sẽ lần nữa mất đi Vương Ý Vân còn Ý Vân thì lo tình cảm của Lâm Hiểu Phong ngày nào đó sẽ biến mất. Cả hai ai cũng có nỗi lo riêng cứ thế không gian trở nên nặng nề hơn hẳn.
Trong thời gian ngồi đợi Lâm Hiểu Phong vẫn không ngừng tự trách, anh tự hỏi vì sao lại chẳng thể thốt ra được hết lòng mình cho cô hiểu. Vì sao lại khiến Vương Ý Vân có cảm giác không an toàn, vì sao lại khiến cô cảm thấy anh không đáng để cô tin tưởng. Ý Vân hiện tại đang mang thai vậy mà anh còn khiến cô chịu ấm ức, người ta nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm cũng thường suy nghĩ lung tung thế mà vừa rồi anh còn khiến cô khóc. Càng nghĩ Lâm Hiểu Phong càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, anh nghiến răng tự trách vấn bản thân mình rồi tự đấm mạnh vào người mình một cái.
Hành động của anh khiến Vương Ý Vân ngồi kế bên giật mình hoảng hốt, gương mặt cô tái đi khi thấy vết bầm trên mặt anh cứ thế vội vàng nắm lấy tay anh hỏi:
- Hiểu Phong, anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? Sao lại tự đánh mình như thế?
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và giọng nói run rẩy hốt hoảng của Vương Ý Vân lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới chịu dừng lại. Anh lặng lẽ xoay sang nhìn khuôn mặt lo lắng đã tái đi của cô thì vô cùng đau xót. Khẽ đưa tay xoa nhẹ má cô anh không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Nụ cười của anh khiến Vương Ý Vân cảm thấy rất khó chịu, cô nhăn mặt bắt đầu trách:
- Anh làm gì vậy? Có biết em lo lắng lắm không? Khi không sao tự nhiên lại trừng phạt bản thân như thế?
Nghe Vương Ý Vân hỏi Lâm Hiểu Phong mới khẽ mở lời, anh không dám nói lớn chỉ dám thủ thỉ:
- Anh chủ là nhất thời cảm thấy có lỗi nên mới muốn trừng phạt bản thân một chút thôi. Xin lỗi vì làm em lo lắng!
- Tự trách gì mà phải làm đến mức như vậy? Anh nhìn anh xem mặt trầy hết rồi! Em cũng đâu có trách anh sao anh cứ tự giày vò bản thân như thế? Anh có biết anh làm vậy em rất đau lòng không? Em thấy anh đây là đang trừng phạt em thì có.
Bị trách móc Lâm Hiểu Phong thật chẳng còn lời nào để cãi, anh có biện minh thế nào cũng không còn đúng nữa. Nghĩ kỹ lại thì Vương Ý Vân nói rất đúng, anh yêu cô một thì cô yêu anh mười, lúc trước mỗi khi anh bị thương, bị bệnh, bị đau cô đều túc trực bên giường chăm sóc. Những lúc ấy nhìn Vương Ý Vân đau lòng lắm! Hôm nay anh vậy mà lại ở trước mặt cô tự làm đau bản thân bảo cô không lo mới là chuyện lạ.
Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong lặng lẽ sáp lại gần Vương Ý Vân, anh ghé sát miệng mình vào tai cô hỏi nhỏ:
- Ý Vân, tôi biết tôi đã khiến em lo lắng, tôi sai rồi em đừng giận được không?
Nghe lời xin lỗi từ miệng Lâm Hiểu Phong làm Vương Ý Vân hơi sững lại, người đàn ông trước mắt cô đây vậy mà cũng biết nói xin lỗi sao? Đúng là chuyện lạ! Nhưng dù nói thế nào cô cũng vẫn rất hạnh phúc giây phút anh nói anh yêu cô tim Vương Ý Vân như muốn nhảy ra ngoài chỉ là cô không muốn tin.
Lâm Hiểu Phong vốn là một người rất lạnh lùng tuy vậy nhưng vận đào hoa của anh lại là vô đối. Lúc trước anh lạnh lùng tàn nhẫn giày vò cô đã khiến trong lòng Vương Ý Vân để lại nhiều rào cản bây giờ dù anh đã nói yêu cô rất chân thành cơ mà vì ký ức lúc trước khiến Vương Ý Vân không muốn tin. Cô thà không tin chứ không muốn tin rồi lại đau gấp bội. Nghĩ rồi cô khẽ thở dài, lặng lẽ xoay sang nhìn thẳng vào mắt anh cô nói:
- Em không giận!
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong rất vui nhưng nhìn vào thái độ không quan tâm mình của Vương Ý Vân anh liền được nước làm tới. Lâm Hiểu Phong gục đầu lên vai cô gái nhỏ, cánh tay lặng kẽ vòng qua ôm lấy cơ thể cô anh nói:
- Ý Vân, tôi biết em lo lắng điều gì! Tôi hiểu em sợ bản thân bị tổn thương lần nữa nhưng tôi hi vọng em sẽ tin tưởng và trao cơ hội cho tôi lần nữa.
- ...
- Những việc tôi đã làm với em trong quá khứ tôi biết nó không thể dễ dàng nói quên là quên được. Lúc nãy em nói đúng, tôi cũng hi vọng em có thể bình an sinh con ra sau đó cả nhà chúng ta cùng hạnh phúc. Ước mơ đó của tôi có thể quá xa vời nhưng tôi mong em hiểu.
Đối mặt với sự tấn công dồn dập của anh cuối cùng trong lòng Vương Ý Vân cũng buông xuống rào chắn. Cô thật sự rất muốn tha thứ cho anh nhưng lại sợ, điều đó khiến Vương Ý Vân đắn đo rất nhiều. Đứng giữa nỗi sợ và tình yêu liệu cô có nên tha thứ?