- Lâm tổng, ngài và phu nhân có thể vào khám rồi ạ!
Lời nói của cô y tá vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người, Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì khẽ gật đầu đáp:
- Tôi biết rồi!
Sau khi nói xong anh lập tức đứng dậy, bàn tay anh đưa tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Ý Vân, tay còn lại thì đỡ lấy eo của cô nói:
- Chúng ta vào trong thôi!
- Vâng!
Nói rồi hai người cùng theo nữ y tá đi vào, ngồi bên trong phòng cảm giác của Lâm Hiểu Phong vô cùng hồi hộp. Kiếp trước anh chưa từng đưa Ý Vân đu khám thai dù chỉ một lần, đến phiếu xét nghiệm siêu âm của cô anh cũng chẳng buồn ngó đến.
Ngày Vương Ý Vân hạ sinh Mẫn Nhi anh cũng không có mặt, lúc đó vì bận một dự án quan trọng ở nước ngoài nên Lâm Hiểu Phong không về kịp. Có lẽ cũng vì lý do đó mà anh vẫn luôn thấy áy náy ở kiếp này. Kiếp trước anh chưa từng yêu thương đứa con duy nhất của mình, đến tận lúc con bé mất anh mới thương tiếc. Nghĩ lại Lâm Hiểu Phong càng cảm thấy mình thật sự rất tồi nên kiếp này anh muốn bù lại tất cả.
Ngày Vương Ý Vân báo tin cô mang thai anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, đang làm việc trong văn phòng thì Lâm Hiểu Phong nhận được cuộc gọi. Ngay khi thấy tên Ý Vân trên màn hình anh có hơi lưỡng lự khi nghe nhưng rồi vẫn bắt máy. Sau khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên anh chỉ lạnh lùng hỏi:
- Có việc gì?
Chính lúc ấy anh nghe thấy giọng Vương Ý Vân có chút buồn hẳn, nhưng ngay sau đó cô lại rất vui vẻ thông báo với anh tin đã mang thai. Ngay khi nghe tin Vương Ý Vân mang thai Lâm Hiểu Phong như chết sững, anh không biết phải làm thế nào nên lúc đó chỉ tàn nhẫn đáp:
- Việc cỏn con ấy đừng phiền tôi.
Ngay sau khi câu nói ấy thốt lên anh lập tức dập máy, anh không nghe Vương Ý Vân nói thêm bất cứ câu nào nhưng anh biết cô rất hụt hẫng. Giờ nghĩ lại Lâm Hiểu Phong tự hỏi sao mình lại không cảm thấy vui? Sao anh lại chẳng hề yêu thương cô con gái nhỉ ấy dù chỉ một chút?
Đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì vị bác sĩ bước vén màn bước ra bên ngoài. Nữ bác sĩ nhìn anh mỉm cười rồi nói:
- Lâm tổng, em bé rất khỏe mạnh là một bé gái đó.
Nghe đến đây bỗng trái tim Lâm Hiểu Phong đập liên hồi, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô con gái của mình ở kiếp trước. Nghĩ vậy anh vui mừng hỏi:
- Là bé gái thật sao?
- Vâng! Anh có muốn xem hình em bé không?
- Có!
Nói rồi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế ở hàng ghế chờ sau đó cùng bác sĩ bước vào vên trong. Trong khu vực siêu âm Lâm Hiểu Phong thấy rõ mồn một trên màn hình một em bé đang nhẹ nhàng cử động. Giây phút ấy anh hạnh phúc vô cùng cứ cười mãi, thấy anh vui vẻ như thế Vương Ý Vân rất vui mừng. Cô nhìn anh rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Vương Ý Vân cũng còn nhớ rất rõ cái buổi chiều định mệnh hôm ấy, ngày cô thông báo có thai với Lâm Hiểu Phong anh chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi cúp máy. Giọng anh lúc đó không chứa đựng chút tình yêu nào nên đã khiến Vương Ý Vân rất hụt hẫng. Cô sợ sau này khi em bé sinh ra sẽ không được ba nó yêu thương, lo rằng con mình sẽ không có được một gia đình trọn vẹn. Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của người đàn ông làm Vương Ý Vân cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Đang chăm chú nhìn thì ánh mắt của Vương Ý Vân bị Lâm Hiểu Phong vô tình bắt gặp. Anh mỉm cười rồi tiến đến gần cô, khẽ đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng hơi lộ ra của cô anh nói:
- Ý Vân, bé con là con gái đấy! Tôi mong con bé sẽ xinh đẹp và dịu dàng giống em.
Nghe anh nói Vương Ý Vân hơi ngạc nhiên, lúc bé anh cũng từng nhiều lần khen cô xinh đẹp nhưng dần lớn lên rồi lại chẳng còn được nghe nữa. Hôm nay lần nữa được nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng Lâm Hiểu Phong khiến Vương Ý Vân phút chốc cảm thấy thật lạ lẫm. Đặt tay mình lên tay Lâm Hiểu Phong cô hỏi:
- Anh thích con gái sao? Em tưởng anh sẽ thích một cậu bé trai giống mình.
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp:
- Con gái hay con trai tôi đều thích! Tôi rất thích một bé trai là bản sao của mình nhưng so với như vậy tôi càng thích một công chúa giống em hơn.
Lúc nãy khi nghe tin bác sĩ thông báo em bé là con gái Vương Ý Vân cũng có hơi lo lắng, sợ Lâm Hiểu Phong sẽ không thích nào ngờ anh lại thích con gái hơn cả con trai làm cô rất bất ngờ. Nghĩ đoạn Vương Ý Vân hỏi:
- Nếu sau này em bé sinh ra anh sẽ đặt tên con là gì?
Chẳng cần suy nghĩ lâu Lâm Hiểu Phong lập tức đáp:
- Tôi muốn đặt tên con bé là Mẫn Nhi!
Cái tên Lâm Hiểu Phong nói ra làm Vương Ý Vân thoáng giật mình, đây vốn là cái tên cô định đặt cho con sao Lâm Hiểu Phong lại biết?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong lập tức biết cô đang nghĩ gì kiền đáp:
- Tôi thấy em ghi tên ấy trên miếng giấy ở trên bàn làm việc, nghĩ em thích nên tôi muốn đặt theo.
Nghe vậy Vương Ý Vân à lên một tiếng rồi nói:
- Em quả thật rất thích tên này, cảm ơn anh đã hiểu!