Vương Ý Vân tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, cô khẽ nhíu mày rồi chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng. Chóp mũi cô thoáng nghe qua mùi thuốc sát trùng bấy giờ mới biết bản thân đang ở bệnh viện. Đang định ngồi dậy thì bỗng từ trên khắp cơ thể truyền đến cơn đau khiến Ý Vân phải cau mày khó chịu.
Cô khẽ nhìn xuống khắp người mình thấy đâu đâu cũng là băng gạt, trên tay cô còn đang cắm ống truyền nước biển, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến Vương Ý Vân rợn người, cô còn an toàn nằm đây có nghĩa là Lâm Hiểu Phong đã đến kịp.
Nghĩ đến đây như chợt nhớ ra điều gì Ý Vân vội vàng đưa tay sờ lên bụng mình cảm nhận. Thấy được em bé vẫn còn ở trong bụng mình khiến cô yên tâm rất nhiều. Nhưng chưa được bao lâu thì một nỗi lo khác lại hiện lên làm Vương Ý Vân thấp thỏm không yên, cô lo cho Lâm Hiểu Phong, không biết anh có sao không, sao lại không ở cùng cô hay lại đang bận việc ở công ty.
Nghĩ rồi cô quyết định xuống giường lấy điện thoại gọi thử, Vương Ý Vân khó khăn nhích từng chút một ra mép giường rồi lại chật vật đặt hai chân xuống. Ngay khi cơ thể vừa chạm đất cũng là lúc cánh cửa bật mở, bên ngoài thân ảnh một người đàn ông bước vào, người đàn ông quen thuộc đến mức Vương Ý Vân không cần nhìn rõ cũng biết. Thấy Lâm Hiểu Phong tiến đến cô lên tiếng gọi:
- Hiểu Phong!
Lâm Hiểu Phong đang đứng ở cửa nghe tiếng gọi của cô thì giật mình vội ngẩng đầu. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau anh như vỡ òa trong cảm xúc, đã hai ngày rồi Vương Ý Vân vẫn nằm im bất động trên giường thật sự khiến anh rất lo lắng. Đã có mấy lần anh đến tìm gặp bác sĩ để hỏi nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu hết cách.
Hôm nay trong lúc đang trông chừng cô thì công ty gọi đến có việc gấp, một khách hàng muốn trực tiếp gặp mặt anh thì mới chịu ký hợp đồng nên Lâm Hiểu Phong chỉ đành ngậm ngùi rời đi chốc lát. Trước khi đi anh đã dặn dò y tá chăm sóc cho Vương Ý Vân rất kỹ, chẳng những thế còn bố trí sẵn 4 vệ sĩ canh cửa bên ngoài rồi mới yên tâm xử lý công việc.
Lâm Hiểu Phong chỉ vừa rời đi có 2 tiếng đồng hồ thì Vương Ý Vân tỉnh, cũng may anh giải quyết xong vấn đề sớm nên cũng tức tốc chạy về. Trên đường về Lâm Hiểu Phong còn mua một ít sữa phòng trường hợp Vương Ý Vân tỉnh lại, chẳng ngờ đến cửa đã nghe tiếng cô gọi.
Nghe lại giọng nói quen thuộc đã mấy ngày chưa nghe làm lòng Lâm Hiểu Phong vui lắm cứ thế chạy nhào về phía cô. Khẽ ôm Vương Ý Vân vào lòng Lâm Hiểu Phong không giấu được sự vui sướng. Hai tay anh không dám ôm chặt sợ chạm đến vết thương của cô, động tác nâng niu Vương Ý Vân từng chút một. Dịu dàng hôn lên mái tóc cô anh nói:
- Ý Vân, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Anh vui lắm! Anh cứ lo em sẽ không thể tỉnh lại.
Sự vui sướng của Lâm Hiểu Phong Vương Ý Vân là người cảm nhận được nhiều nhất, cô âu yếm ôm lấy cơ thể anh như trấn an rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Em tỉnh rồi! Xin lỗi vì làm anh lo lắng!
Nghe Vương Ý Vân nói Lâm Hiểu Phong lắc đầu nguầy nguậy, sao người con gái của anh lại hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế? Sao giờ anh mới nhận ra cô thuần khiết và dịu dàng đến vậy? Phải chăng là do mất đi rồi mới biết quý? Khẽ vùi đầu vào hõm cổ Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong nghẹn ngào:
- Không! Em chẳng làm gì sai cả, người sai là anh! Là anh vô tâm bỏ em giữa đường mới dẫn đến vụ việc bắt cóc. Là anh đến trễ mới khiến em chịu dày vò, xin lỗi em! Là do anh vô dụng!
Lặng lẽ vuốt lưng vỗ về anh Vương Ý Vân đáp:
- Không trách anh! Là do em muốn tự về nên mới bị bắt cóc. Anh đã rất cố gắng rồi, nếu không phải có anh cứu em thì giờ chửng biết em và con ra sao nữa. Anh không đến trễ, anh đến rất đúng lúc. Đối với em và con anh lúc nào cũng là người thiệt vời hết, anh không vô dụng!
Nghe được những lời này càng làm Lâm Hiểu Phong cảm thấy tội lỗi, sao vợ anh lại có thể lương thiện đến mức này? Sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy? Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong như không kìm chế được cảm xúc của mình mà òa lên nức nở:
- Anh có gì tốt mà em lại yêu anh chứ? Đáng ra em xứng đáng được những điều tốt hơn! Nếu không phải tại anh cuộc đời em có lẽ sẽ không đau khổ như thế.
Giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má người đàn ông, anh chưa từng khóc bao giờ nhưng lần đầu anh khóc lại là cho vợ và con mình. Nhìn thấy cảnh tượng này Vương Ý Vân cũng không kìm nén được nữa, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. Chẳng biết là nước mắt cho sự hạnh phúc hay những giọt nước mắt hối hận chỉ biết chúng thi nhau chảy không ngừng.
Trong căn phòng hai con người trưởng thành lại đang ôm nhau khóc nức nở, họ hạnh phúc vì mọi sự đã được giải quyết êm đẹp nhưng cũng lo lắng vì chặng đường còn đầy gian nan phía trước. Nhưng hơn hết bây giờ họ có nhau và sắp sửa chào đón thêm thành viên mới, Lâm Hiểu Phong cúi đầu hôn lên môi Vương Ý Vân rồi ghé sát vào tai cô thủ thỉ:
- Cảm ơn em đã không rời bỏ anh! Xin lỗi em vì tát cả! Anh hứa từ nay sẽ che chở và yêu thương em, sẽ bù đắp lại cho em những gì tốt đẹp nhất.