Vừa bước vào sảnh cả hai đã ngay tức khắc đến hỏi thăm sức khỏe cũng như chúc mừng Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử nhìn thấy cháu trai và cháu dâu đã về cũng vui ngừng không ngớt. Hôm nay ông diện một chiếc áo màu đỏ nhạt, bên trên chạm khắc rồng nổi tinh xảo. Chiếc quần màu nâu đi cùng cũng được may vô cùng tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đến chất liệu đều cho thấy rằng là một bộ đồ tốt cao cấp.
Ông mỉm cười hiền từ đưa tay vuốt nhẹ bộ râu gọi:
- Hai đứa đến rồi thì mau ngồi xuống gần ông! Lâu rồi ông không gặp hai đứa.
Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân nghe vậy thì cũng không có lý do gì để chối từ, cả hai từ từ tiến lại gần rồi ngồi xuống băng ghế dài ở vị trí chính giữa. Băng ghế này thường thì ai cũng có thể ngồi nhưng trong ngày đặc biệt như tiệc tùng thì chỉ dùng để cho các bậc trưởng bối. Việc cả hai được ngồi lên là một sự vinh dự vô cùng lớn cũng chính là nói cho toàn thể mọi người biết Lâm lão gia tử yêu thương và sủng ái cháu trai cháu dâu rất nhiều.
Vừa ngồi xuống Lâm lão gia tử đã vội nắm lấy tay Vương Ý Vân nói:
- Ý Vân, có mệt không? Có muốn ăn gì không để ông gọi người nấu.
Vương Ý Vân được yêu thương thì cảm động lắm, trước giờ dù là ai cũng chưa từng yêu thương cô như Lâm lão gia tử thế nên trong lòng cô ông luôn chiếm vị trí rất quan trọng.
Vương Ý Vân dù là thiên kim tiểu thư Vương Gia nhưng ông bà đều đã qua đời từ sớm. Ba mẹ cô dù rất yêu cô nhưng lại quá bận, chính vì như thế ba mẹ chẳng thể dành nhiều thời gian cho cô như bao ba mẹ khác. Hằng ngày ở trong căn biệt thự vắng người lạnh lẽo, cảm giác cô đơn đã sớm hình thành trong Vương Ý Vân một lớp màng bảo vệ. Tuy nhiên sau khi lấy Lâm Hiểu Phong thì cuộc đời cô đã trở nên vui tươi hơn hẳn. Dù thời gian đầu anh có hơi lạnh lùng nhưng sau bù lại ba mẹ chồng và ông nội chồng lại rất thương cô. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô vô cùng thỏa mãn, chưa kể hiện giờ Lâm Hiểu Phong cũng đã quan tâm cô và không còn thờ ơ như trước nữa nên Ý Vân cảm thấy rất hạnh phúc.
Nghĩ rồi Vương Ý Vân khẽ mỉm cười đáp lời:
- Cháu không mệt cũng không đói ạ! Ông đừng lo!
- Sao lại không đói? Phụ nữ mang thai thường rất dễ đói bụng, để ông gọi người mang thức ăn qua đây.
Nghe đến đây khiến Vương Ý Vân sững sờ trong giây lát, sao ông nội lại biết cô đang mang thai? Vốn Vương Ý Vân định tiệc mừng thọ lần này mới thông báo thế mà chưa gì cả nhà đã biết hết rồi.
Quan khách trong sảnh nghe vậy thì cũng vô cùng hóng hớt, ai ai cũng mong ngóng câu chuyện về người thừa kế kế tiếp của Lâm Thị thế nên đều im lặng lắng nghe.
Về phần Vương Ý Vân sau vài giây mơ hồ cuối cùng cô cũng lấy lại tỉnh táo, cô mở to hai mắt nhìn Lâm lão gia tử cất chất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Sao ông biết cháu có thai ạ? Cháu vẫn chưa nói mà?
Lâm lão gia tử nghe vậy thì cười lớn, ông đưa tay xoa đầu Vương Ý Vân rồi nói:
- Có gì mà lão già như ta lại không biết? Có gì mà cháu ngạc nhiên thế? Việc cháu mang thai đáng lý nên nói với mọi người thế mà hai đứa lại giấu nhẹm.
Lúc này Lâm phu nhân đứng kế bên cũng lên tiếng:
- Ông nội nói phải đấy! Nếu không phải vô tình mẹ biết được thì hai đứa lại định giấu đến chừng nào? Chẳng lẽ tụi con không định cho mọi người biết?
Vương Ý Vân nghe vậy thì vội hoảng hốt xua tay phủ định, cô gấp đến nói không rõ thành lời:
- Không… không… không phải thế đâu ạ!
- Vậy sao cháu không báo cho chúng ta biết?
- Dạ vì… vì em bé còn nhỏ quá nên cháu không muốn thông báo vội. Cháu định đợi sau bữa tiệc hôm nay sẽ thông báo cũng sẵn tiện làm mọi người bất ngờ. Ai ngờ…
- Ai da, nha đầu này! Cháu biết ông già này cứ ngóng mãi chắt nội thế mà có rồi cháu lại chẳng chịu thông báo. Mà thôi, dù sao đây cũng là tin vui chúng ta nên ăn mừng chứ.
- Vâng ạ!
Sau khi nói xong Lâm lão gia tử lại nhìn sang Lâm Hiểu Phong dặn dò:
- Hiểu Phong, cháu nhớ chăm sóc vợ mình cho tốt vào đấy!
- Cháu biết rồi ạ!
- À mà cháu đã đưa con bé đi khám chưa? Kết quả thế nào?
- Bác sĩ nói em bé phát triển bình thường còn rất khỏe mạnh nên ông và ba mẹ không cần lo lắng.
- Vậy thì tốt!
Nói rồi Lâm lão gia tử cười lớn mấy tiếng, ông chống gậy đứng lên đi đến giữa sảnh tiệc nhấc ly rượu trong tay lên cao rồi nói:
- Các vị, các vị đều là đối tác hợp tác làm ăn với Lâm Thị lâu năm, tình nghĩa với các vị tôi mãi khắc cốt. Hôm nay nhân dịp mừng thọ này tôi muốn chia sẻ tin mừng cùng các vị. Lâm Gia tôi sắp có thêm thành viên hi vọng các vị thành tâm chia vui và chúc phúc, cảm ơn rất nhiều!
Cả sảnh tiệc nghe xong thì đồng loạt nâng ly rượu trong tay lên nói:
- Chúc mừng Lâm lão gia tử!