Hôm đó là một ngày đẹp trời, sau khi liên tục tăng ca để hoàn thành và ký kết xong hợp đồng lớn thì Lâm Hiểu Phong quyết định tự thưởng cho mình bằng một vài ngày nghỉ. Anh thong thả tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời bên cô vợ nhỏ, điều duy nhất Lâm Hiểu Phong muốn làm trong vài ngày tới không gì khác là quấn lấy vợ mình cả ngày không rời. Thú thật thì chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là đến ngày Vương Ý Vân sinh em bé rồi, anh sợ cô sẽ bận chăm lo cho con mà bỏ quên người chồng như anh.
Mặc khác anh thương cho Vương Ý Vân vất vả, theo như Lâm Hiểu Phong tìm hiểu được thì sau khi sinh con sẽ là đoạn thời gian vô cùng vất vả. Từ việc chăm con, cho ăn, cho ngủ đến việc con khóc, con quấy, con thức đêm… hàng ngàn lý do khiến anh không sao an tâm được. Đó cũng là nguyên nhân Lâm Hiểu Phong quyết định đẩy nhanh dự án anh đang thực hiện.
Theo đúng kế hoạch thì phải đến tận 1 tháng nữa kế hoạch và bảng hợp đồng hợp tác của Lâm Hiểu Phong mới được ký kết. Cần có thời gian để đối tác suy nghĩ và đi xem xét về dự án nên không thể quá gấp gáp. Tuy nhiên may thay là lịch trình của công ty đối tác lại đột ngột thay đổi, công việc của họ hoàn thành sớm hơn dự định cũng chính vì thế nên nhân cơ hội này Lâm Hiểu Phong lập tức đẩy nhanh tiến trình hợp tác.
Lâm Hiểu Phong dù nhìn bên ngoài vẫn điềm đạm lạnh lùng tuy nhiên sâu thẳm bên trong anh đang gào thét. Anh thậm chí nhiều khi còn lo lắng hơn cả người đang mang thai là Vương Ý Vân. Vốn dĩ công việc của một tổng giám đốc như Lâm Hiểu Phong rất bận rộn, thậm chí đã có những đêm anh còn chẳng thể về nhà, các chuyến công tác xa cũng đều là việc hết sức bình thường mà Vương Ý Vân phải đối mặt. Tuy nhiên lần này Lâm Hiểu Phong đã quyết định gác lại mọi thứ để ở bên săn sóc và lo lắng lúc vợ lâm bồn.
Vì muốn chăm sóc Vương Ý Vân và bé con đến khi bé hoàn toàn cứng cáp nên Lâm Hiểu Phong đã quyết định sẽ xin nghỉ phép 2 tháng. Anh bàn giao lại tất cả tài liệu cho thư ký cũng như chuyển lại quyền quản lý tập đoàn cho Lâm lão gia. Nói là nghỉ 2 tháng thế thôi nhưng Lâm Hiểu Phong cũng đã đề phòng bất trắc sẵn, sau 2 tháng nghỉ anh quyết định sẽ điều hành công ty từ xa và thay vợ chăm em bé cho đến khi bé con 1 tuổi.
Ban đầu Vương Ý Vân không chấp nhận đề nghị nhưng chẳng hiểu bằng cách thuyết phục nào cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng đã làm Vương Ý Vân lung lay ý kiến. Cô cho phép anh ở nhà nhưng bắt anh phải hứa vẫn sẽ vẹn toàn việc tập đoàn. Và tất nhiên Lâm Hiểu Phong cũng đồng ý.
Quay lại với kỳ nghỉ ngắn hạn của Lâm Hiểu Phong, lần này sau khi thành công ký kết được 1 hợp đồng lớn Lâm Hiểu Phong được phép nghỉ ngơi 1 tuần ở nhà. Trong khoảng thời gian này anh muốn cùng Vương Ý Vân đi lựa thêm đồ cho con cũng như cùng Vương Ý Vân làm những điều cô thích. Nói miệng là thế nhưng đôi khi thực tế lại chẳng như ta mong đợi.
Hôm đó khi Lâm Hiểu Phong vẫn còn đang ngủ thì Vương Ý Vân giật mình thức giấc. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mơ màng với tay lên chiếc tủ cạnh giường Vương Ý Vân cau mày nheo mắt nhìn lên dòng hiển thị. Điện thoại gọi đến là một số lạ, vì trời tối quá nên Vương Ý Vân khá khó chịu khi bị làm phiền, bực bội đang định lên tiếng thì bỗng từ đầu dây bên kia 1 giọng nói phụ nữ vang lên khiến cô nàng khựng lại.
Nghe là giọng nữ với chứ “alo” đầy ngọt ngào làm Vương Ý Vân hơi chết sững, cô xoay đầu nhìn sang người đàn ông vẫn say giấc bên cạnh đôi mắt bắt đầu hơi có cảm giác cay nhẹ. Lắng nghe từng lời cô gái bên kia đầu dây nói càng khiến Vương Ý Vân mất bình tĩnh. Cô gái bên kia mở lời:
- A Phong, em… em có chuyện muốn nói!
- …
Không nghe tiếng đáp lại khiến cô gái cảm thấy có chút khó hiểu, cô ta tiếp tục:
- Anh, em… em có thai rồi!
Hai chữ " có thai " như giội thẳng một xô đá lạnh vào người Vương Ý Vân khiến cơ thể cô căng cứng. Im lặng một hồi Vương Ý Vân lên tiếng:
- Tôi không phải Lâm Hiểu Phong, tôi là vợ anh ấy.
Đầu dây bên kia nghe xong thì thoáng im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chẳng được bao lâu thì giọng nữ ấy lại tiếp tục vang lên:
- Chị là Vương Ý Vân?
- Phải, là tôi!
Nghe được lời xác nhận người phụ nữ ở đầu dây bên kia khẽ thắng giọng. Cô ta ho nhẹ vài cái như ra uy rồi nói:
- Nếu chị đã nghe rồi thì tôi cũng xin nói luôn chứ chẳng giấu giếm gì nữa. Chuyện là tôi đang mang thai con của chồng cô.
- …
- Tôi biết cô cũng đang có thai nhưng tôi không muốn con mình không có bố, cô có thể buông tha để anh Phong về với tôi không?
Nghe đến đây Vương Ý Vân cảm thấy rất nực cười, không ngờ có một ngày cô lại gặp phải tình cảnh như thế. Trần đời từ khi sinh ra đến giờ chưa có lần nào mà Vương Ý Vân được chứng kiến câu chuyện nực cười như thế. Nghĩ cũng lạ! Giới trẻ hiện này bản lĩnh thật đấy! Là tiểu tam chen chân vào gia đình người ta mà lại có thể nói không ngượng miệng.
Nghĩ vậy Vương Ý Vân khẽ nhếch mép cười, cô ngồi khoanh hai tay ra trước ngực thầm nghĩ:
- Muốn cướp chồng tôi? Thật là mơ mộng viễn vông!