- Con à, đừng nghe bố nói! Bố nói không đúng đâu.
- Sao lại không đúng? Em không thương anh chẳng phải là sự thật rành rành sao?
- Sao mà đúng chứ? Anh nói vậy nhỡ con trong bụng nghe tưởng là thật sau đó không nghe lời em nữa thì biết phải làm thế nào?
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì cười lớn, anh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vương Ý Vân rồi vòng tay qua ôm lấy cơ thể cô nói:
- Vậy lúc đó anh sẽ thương em nhiều hơn sẽ không thương con nữa.
Vương Ý Vân nghe Lâm Hiểu Phong nói thì dở khóc dở cười, làm gì có người cha nào trên đời lại nói như thế chứ. Nghĩ rồi cô hỏi:
- Anh nói xem trên đời có ai làm bố giống anh không? Sao lại nói là không thương con chứ?
Lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhẹ nhàng để đầu Vương Ý Vân tựa vào vai mình, bàn tay anh cẩn thận lại dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy nói:
- Anh thương em hơn! Em mang thai vất vả như thế so với bé con càng đáng được trân trọng.
Vương Ý Vân nghe chồng nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô nép sát vào lòng anh thủ thỉ:
- Em không vất vả! Mang thai là việc em muốn mà sao lại nói là vất vả được. Anh nói xem lâu như vậy bé con mới đến với chúng ta nếu như để con nghĩ rằng chúng ta không cần nó chẳng phải bé con sẽ rất buồn sao?
- Nhưng anh vẫn xót lắm! Lúc em mới mang thai lần nào ăn vào cũng đều nôn ra hết. Dạo gần đây khi không còn ốm nghén nữa thì cơ thể lại ngày càng nặng nề. Anh không chịu được cảnh tượng em cực nhọc, nên ngay từ đầu mới không muốn có con.
Giờ phút nghe những lời nói này trái tim Vương Ý Vân như chững lại một nhịp, hóa ra người đàn ông trước mắt mình này không muốn có con đều là vì nghĩ cho mình. Điều ấy khiến Vương Ý Vân cảm thấy xúc động không thôi.
Về phần Lâm Hiểu Phong anh lại thấy bản thân thật đáng tự giễu, rõ ràng lúc trước là di bản thân anh không muốn có con. Vì không muốn bị ràng buộc nên mới luôn từ chối thế mà bây giờ… Nhưng những lời nói đó của anh cũng không phải là giả, sau khi trọng sinh anh cảm thấy rất xót cho Vương Ý Vân. Những khổ cực cô phải trãi qua trong thai kỳ anh đều lần lượt chứng kiến tất cả. Thấy quá trình mang thai vất vả sau này còn phải nhìn quá trình sinh con nguy hiểm. Lúc này anh mới hiểu người phụ nữ trước mặt yêu mình nhiều thế nào, hi sinh cho mình đến mức nào.
Im lặng một hồi lâu Lâm Hiểu Phong lại lên tiếng:
- Ý Vân, anh sợ!
Vương Ý Vân đang yên bình nằm trong vòng tay chồng nghe vậy thì hơi khó hiểu, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi:
- Anh sợ gì?
Ban đầu Lâm Hiểu Phong hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà nói:
- Anh sợ không thể nhìn thấy em nữa!
Bản thân Lâm Hiểu Phong là người bị ám ảnh cái chết rất nặng nề, anh từng chứng kiến nhiều người nằm xuống tuy nhiên lại rất sợ khi phải nghĩ đến cảnh người thân rời đi. Đặc biệt là với Vương Ý Vân người phụ nữ mà đời trước anh đã từng đánh mất. Lâm Hiểu Phong yêu tha thiết người con gái trước mặt này tới nỗi chỉ cần cô bị trầy xước cũng thấy xót. Thế mà sắp tới đây anh lại phải đối diện với diễn cảnh đưa cô vào phòng sinh. Chứng kiến cảnh tượng dao kéo rạch lên người cô từng vết một, nói anh làm sao chấp nhận?
Khoảng thời gian trước khi Vương Ý Vân bị bắt cóc Lâm Hiểu Phong đã gần như điên tiết lên. Anh tìm kiếm khắp nơi trong sự tuyệt vọng, tới khi tìm thấy cô ở căn nhà hoang. Nhìn thấy Vương Ý Vân người đầy thương tích đang nằm trên vũng máu lúc bấy giờ thế giới của anh như sụp đổ. Sau lần đó Lâm Hiểu Phong vô cùng cẩn thận, anh không bao giờ dám để Vương Ý Vân ra xa khỏi tầm mắt mình thậm chí ám ảnh đến nỗi không cho cô chạm vào những vật có khả năng gây nguy hiểm.
Người đàn ông yêu cô nâng niu cô như thế nhưng có mấy ai biết được trong quá khứ anh từng tồi tệ thế nào. Nói sự cưng chiều hiện giờ là sự bù đắp cho quá khứ tổn thương khi xưa cũng chẳng sai đi đâu được. Mặc dù chỉ riêng mình Lâm Hiểu Phong còn giữ những ký ức ấy nhưng nó lại khiến tâm trí anh bị giày vò hằng đêm dài.
Nhìn vào mắt Lâm Hiểu Phong như hiểu được những điều anh đang suy nghĩ Vương Ý Vân nhẹ nhàng an ủi:
- Hiểu Phong, y tế bây giờ rất tiên tiến hơn nữa em cũng rất khỏe mạnh cả bé con của chúng ta cũng rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu. Anh biết gì không? Em nghĩ bé con rất muốn sớm được ra ngoài gặp chúng ta đấy. Chẳng phải hằng ngày anh vẫn thấy bé con đạp sao? Bé con nhất định là nôn nóng muốn ra ngoài gặp vợ chồng mình nên mới thế. Anh đừng lo lắng nữa!
Lâm Hiểu Phong nghe vậy cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, thú thản thì bản thân anh bây giờ cũng đang rối rắm. Anh gục đầu lên vai Vương Ý Vân nói nhỏ:
- Bé con, con nhất định phải ra đời bình an đấy! Nếu có thể anh nhất định sẽ làm mọi điều để em và con bình an cả đời.