- Ý Vân, lúc nãy Tĩnh phu nhân và Tĩnh Vy đã nói gì với em thế?
Vương Ý Vân đang ăn ngon nghe Lâm Hiểu Phong hỏi thì khựng lại, cô nhíu mày rồi thở dài nói:
- Bà ấy muốn em nhờ anh nâng đỡ Tĩnh Vy trong công ty.
Lâm Hiểu Phong nghe xong mới chợt nhớ lại, đúng thật là vài hôm trước công ty anh đã tuyển thêm một vài nhân viên mới. Hình như trong số các hồ sơ thư ký báo cáo cho anh thật sự có tên Tĩnh Vy. Nghĩ rồi anh nói với Vương Ý Vân:
- Vài ngày trước anh có nghe thư ký báo nhưng chỉ nghĩ là trùng tên thôi, không ngờ…
Vương Ý Vân nghe vậy thì khẽ mỉm cười, cô vẫn vừa ăn vừa nói:
- Anh đừng lo lắng, em không phải người phụ nữ ghen bóng ghen gió. Hơn nữa em cũng biết anh không thích Tĩnh Vy nên sẽ không nghĩ bậy đâu.
Lâm Hiểu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra anh cũng biết Vương Ý Vân vốn sẽ không ghen, cô là người hiền lành lại điềm đạm nên không bao giờ ghen tuông vớ vẩn. Việc anh giải thích với cô là do sợ cô hiểu nhầm rồi lại tự mình không vui. Sống với Vương Ý Vân lâu anh biết cô không phải người sẽ bày tỏ nỗi buồn cho người xung quanh biết. Dù anh có là chồng cô nhưng mỗi khi gặp chuyện buồn cô đều giấu kín trong lòng không chia sẻ. Vì sợ Vương Ý Vân sẽ suy nghĩ rồi buồn nên anh mới giải thích.
Đang nghĩ thì giọng nói của Vương Ý Vân lại vang lên:
- Hiểu Phong, lúc nãy khi nói chuyện với mợ và Tĩnh Vy em phát hiện họ đang có âm mưu gì đó. Dù chỉ là suy đoán vô căn cứ của em nhưng em tin trực giác của em không sai.
- Em nghĩ hai người họ sẽ làm gì?
Im lặng một hồi Vương Ý Vân nói:
- Em cũng không biết! Theo như em nghĩ có lẽ tối nay ngay trong bữa tiệc họ sẽ làm gì đó. Em nghĩ anh nên cẩn thận.
Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì gật đầu, anh ôm lấy Vương Ý Vân nói:
- Đừng lo! Anh đã cho người đi sắp xếp rồi, kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra đúng như kế hoạch em mong muốn.
Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đang nói chuyện thì từ xa Lâm phu nhân đi đến, bà mỉm cười nói:
- Hiểu Phong, sắp đến phần phát biểu của con rồi mau chóng đi chuẩn bị đi để Ý Vân ở đây với mẹ được rồi.
Lâm Hiểu Phong nghe mẹ mình nói thì lúc này mới phát hiện sắp đến giờ anh lên sân khấu phát biểu thật. Thấy vậy anh vội vàng đứng lên gật đầu với mẹ mình rồi nói:
- Vậy mẹ ở đây với Ý Vân giúp con, sau khi phát biểu xong con sẽ trở lại ngay.
Sau câu nói ấy là hình ảnh Lâm Hiểu Phong chạy đi trong vội vàng khiến Vương Ý Vân nhìn mà không nhịn được cười. Người đàn ông lúc trước tuy lạnh lùng nhưng sau khi cô mang thai đã thay đổi. Dáng vẻ dính cô không rời khiến Vương Ý Vân cảm thấy vô cùng được an ủi, dường như những đau khổ trước đây do anh gây ra đều không còn nữa. Nhiều khi Vương Ý Vân cũng thắc mắc rằng vì lý do gì mà chồng mình lại thay đổi nhiều đến thế. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ lo lắng quan tâm của anh thì những câu hỏi ấy đều trở nên vô nghĩa.
Lâm phu nhân và Vương Ý Vân ngồi trò chuyện được một lúc thì có vài vị phu nhân đi lại. Các vị phu nhân ngỏ ý muốn mời mẹ chồng cô cùng đi thưởng nhạc. Mới đầu Lâm phu nhân từ chối vì đang phải ở cạnh Vương Ý Vân nhưng sau khi thấy các vị phu nhân mời nhiệt tình quá Vương Ý Vân cũng không muốn vì mình mà liên lụy đến thú vui của mẹ chồng. Nghĩ vậy cô nói:
- Mẹ cứ đi đi ạ, con ở một mình không sao đâu!
- Nhưng…
Thấy Lâm phu nhân vẫn còn hơi lưỡng lự Vương Ý Vân lại nói:
- Mẹ đừng lo! Bài phát biểu của Hiểu Phong cũng sắp nói xong rồi, lát nữa anh ấy sẽ quay lại ngay thôi. Mẹ cứ an tâm tận hưởng với các vị phu nhân đi ạ!
Thấy con dâu nan nỉ quá nên dù không đành lòng Lâm phu nhân cũng chỉ đành chiều ý. Bà đứng dậy nhìn Vương Ý Vân rồi dặn dò cô vài thứ sau đó mới rời đi.
Ngay sau khi Lâm phu nhân vừa rời đi thì có một anh chàng phục vụ đi từ xa lại, anh ta cầm trên tay một khay bánh vừa ra lò đến gần Vương Ý Vân nói:
- Thiếu phu nhân, đây là bánh chocomint mà thiếu gia đã dặn nhà bếp làm riêng cho thiếu phu nhân. Thiếu gia dặn sau khi nướng xong thì trực tiếp đem đến cho thiếu phu nhân.
Vương Ý Vân nghe vậy thì mỉm cười, cô tin tưởng không hề nghi ngờ mà ăn chiếc bánh thơm ngon đó. Nhưng người con gái nhỏ bé ấy đâu hề biết rằng ẩn sau chiếc bánh kia là cả một kế hoạch tàn ác đang chờ mình.