Quần áo hôm nay Vương Ý Vân chọn là một chiếc đầm suông màu trắng, phần vai đầm được thiết kế theo kiểu không tay, ở phía trước cổ có một chiếc nơ và hàng khuy dài dọc xuống chính giữa. Vì đang mang thai nên Vương Ý Vân cũng không mặc đồ quá ôm sát cơ thể, cô muốn cho em bé và cả bản thân không gian thật thoải mái. Nhưng không phải vì thế mà cô nàng để bản thân chịu thiệt, dù mặc đồ form rộng không tôn eo nhưng vẫn thể hiện được khí chất dịu dàng và tao nhã.
Thay đồ xong Vương Ý Vân thong thả bước ra ngoài, lúc này cô mới bất ngờ vì thấy Lâm Hiểu Phong vẫn còn ngồi ở đó. Cô cứ tưởng anh đã xuống phòng ăn trước rồi nhưng không ngờ anh vẫn ngồi đợi. Lâm Hiểu Phong lúc này đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, anh đặt chiếc laptop trên đùi mình, ánh mắt vẫn chăm chú không rời dù chỉ là một phút. Có lẽ vì quá chú tâm công việc nên Lâm Hiểu Phong không để ý cô vợ nhỏ của mình đã đứng đó từ khi nào.
Thấy chồng hăng say làm việc như vậy Vương Ý Vân không khỏi có chút thương nhưng lại có chút giận. Vì là tổng tài của một tập đoàn nên lượng công việc của Lâm Hiểu Phong thật sự là nhiều không đếm xuể, anh không chỉ làm việc ở văn phòng, ở nhà mà nhiều khi tối muộn 2 3 giờ cô vẫn thấy anh còn thức. Nghĩ đến đây Vương Ý Vân xót cho chồng lắm thế là đành nhẹ nhàng bước lại. Thấy có ai đó lại gần lúc này Lâm Hiểu Phong mới rời khỏi màn hình máy tính. Anh nhìn lên thì thấy cô vợ nhỏ của mình đã đứng trước mặt, thấy cô Lâm Hiểu Phong liền mỉm cười rồi lên tiếng hỏi:
- Em chuẩn bị xong rồi à? Chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé.
Nghe vậy Vương Ý Vân khẽ gật đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đáp:
- Vâng!
Nghe Vương Ý Vân nói Lâm Hiểu Phong lập tức đặt máy tính xuống bàn rồi đứng dậy cùng cô xuống phòng ăn. Trên hành lang Vương Ý Vân khẽ nắm lấy tay Lâm Hiểu Phong nói:
- Hiểu Phong, có phải em đã làm phiền công việc của anh không? Anh không cần phải quá lo lắng cho em đâu, thật ra em có thể tự mình đi mua đồ cho con được.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Lâm Hiểu Phong sau khi nghe xong thì hơi đứng hình, anh nhìn cô vợ nhỏ của mình không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ đó. Nghĩ ngợi một hồi Lâm Hiểu Phong nói:
- Sao em lại nghĩ là mình làm phiền anh? Anh không bận việc nên em đừng cảm thấy phiền. Hơn nữa anh cũng muốn tự mình lựa cho con những món đồ tốt.
- Nhưng em thấy công việc anh phải xử lý rất nhiều, em…
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra cô gái nhỏ này là đang sợ anh cực nhọc. Nghĩ vậy anh khẽ mỉm cười, khẽ đưa bàn tay xoa nhẹ đầu cô anh bảo:
- Công việc của anh đã xong rồi, thật ra lúc nãy anh là đang xem nên mua đồ gì cho con. Em đừng nghĩ nhiều!
Nói đến đây Vương Ý Vân mới dần hiểu ra, cô híp mắt nhìn Lâm Hiểu Phong rồi cười xòa một cái nói:
- Vậy mà em cứ tưởng.
Nói rồi cả hai cùng bật cười nắm tay nhau vừa đi vừa nói, dãy hành lang vốn dĩ không dài thế mà suốt quãng đường đi không biết bao nhiêu câu chuyện đã được kể.
Đến bàn ăn Lâm Hiểu Phong ân cần kéo ghế cho Vương Ý Vân ngồi trước, anh đặt trước mặt cô một chiếc bánh ngọt rồi mới an tâm ngồi xuống. Vương Ý Vân nhìn chiếc bánh trước mặt thì khó hiểu nên liền lên tiếng hỏi:
- Hôm nay thức ăn sáng là bánh ngọt sao?
Lâm Hiểu Phong vừa ngồi xuống ghế nghe vợ hỏi thì liền trả lời:
- Thời gian trước anh bận làm việc nên không thể cùng em ăn sáng, anh nghe người hầu nói em bị ốm nghén khá nặng nên anh sợ thức ăn thông thường sẽ làm em khó chịu. Chiếc bánh này là anh đặt biệt bảo đầu bếp chuẩn bị, bánh có vị việt quốc mà em thích hi vọng sẽ giúp em đỡ bị ốm nghén.
Vương Ý Vân nghe vậy thì thích lắm, thì ra người chồng lạnh lùng này của cô cũng có một mặt yêu chiều quan tâm đến thế. Nghĩ vậy Vương Ý Vân mỉm cười đáp:
- Cảm ơn anh, em rất thích!
- Thích thì em ăn trước đi, nếu lát nữa đồ ăn mang ra không hợp khẩu vị của em vậy lúc dạo phố anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích.
- Vâng ạ!
Cứ thế bữa ăn sáng tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc, lúc này Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong mới hiểu thì ra được ăn cùng người mình thương là cảm giác hạnh phúc thế nào.
Lâm Hiểu Phong vừa ngồi uống cà phê vừa đọc báo còn Vương Ý Vân thì vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngon lành. Mấy phút sau thức ăn sáng đã được mang lên, chưa kịp hỏi gì thì Lâm Hiểu Phong đã thấy Vương Ý Vân bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ho sặc sụa. Chứng kiến cảnh này khiến anh bàng hoàng mất một lúc, mãi sau mới chợt bừng tỉnh liền vội chạy đến.
Vừa vỗ nhẹ lưng Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong vừa lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
- Em không sao!
Vương Ý Vân nôn xong thì mặt mày cũng tái đi vì mệt, cô đứng dậy tựa nhẹ vào cơ thể chồng mình nhẹ giọng nói:
- Anh đừng lo mau lại ăn sáng đi!
- Thôi! Anh không ăn nữa, chúng ta đi đến trung tâm thương mại luôn nhé. Đến đó anh dẫn em đi ăn món em thích rồi anh sẽ cùng ăn luôn, được không?
- Vâng!