• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là một ngày đẹp trời Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong quyết định sẽ cho Mẫn Nhi đi cắm trại. Ngay từ vài hôm trước cô bé đã nằng nặc đòi bố mẹ phải dẫn đi ra ngoài. Lúc đầu khi thấy con cứ đòi đi chơi khác hẵng với dáng vẻ của con bé hằng ngày Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cũng cảm thấy rất lạ nên quyết định làm rõ.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ Vương Ý Vân vẫn như thường ngày thay đồ ngủ rồi bế Mẫn Nhi lên giường. Khác với mọi hôm Mẫn Nhi không đòi đọc truyện hay đòi mẹ hát cho nghe mà thay vào đó là nằm yên rất ngoan ngoãn. Ban đầu Vương Ý Vân cũng không để ý, cô bắt chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường rồi đưa ra lần lượt từng quyển sách bảo:

- Mẫn Nhi, hôm nay con muốn nghe mẹ đọc truyện gì nào?

Mẫn Nhi nằm trên giường vẫn tròn xoe mắt nhìn Vương Ý Vân mà không mảy may quan tâm chút gì đến sách vở. Thấy con gái có biểu hiện lạ Vương Ý Vân khẽ cau mày, cô cúi xuống gần Mẫn Nhi rồi nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

- Mẫn Nhi sao thế? Con không vui hay không khỏe chỗ nào à? Hay ở đây không có truyện con thích?

Mẫn Nhi nghe mẹ hỏi thì nhẹ lắc đầu, chỉ thấy cô bé mím môi cúi gầm mặt xuống. Nhìn con như vậy Vương Ý Vân liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cô nhít lại gần con gái mình rồi khẽ vuốt tóc Mẫn Nhi hỏi:

- Con gái, con sao thế? Có chuyện gì vậy con? Con kể cho mẹ nghe với có được không?

Giọng mẹ dịu dàng vang lên làm Mẫn Nhi như được an ủi, cô bé dần dần ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình rồi đột nhiên nhanh như chớp nhào thẳng vào lòng mẹ. Hành động bất ngờ này làm Vương Ý Vân có chút giật mình nhưng may mắn thay vẫn phản ứng kịp. Cô ôm con gái nhỏ vào lòng khẽ mỉm cười vừa vuốt lưng Mẫn Nhi vừa bảo:

- Mẫn Nhi không muốn chia sẻ với mẹ sao? Nhưng mẹ lại rất muốn nghe Mẫn Nhi tâm sự.

Dường như sợ mẹ buồn Mẫn Nhi vội vàng lắc đầu, cô bé dụi dụi đầu vào ngực mẹ nói khẽ:

- Mẹ ơi, có phải Mẫn Nhi là cô bé hư không?

- Sao Mẫn Nhi lại nghĩ vậy?

- Bạn bè trong lớp con ai cũng được bố mẹ dẫn đi chơi, cô giáo nói chỉ em bé ngoan mới được đi chơi cùng bố mẹ. Mẫn Nhi cũng muốn đi chơi cùng bố mẹ, Mẫn Nhi hứa sẽ ngoan mà!

Lời nói ngây thơ của Mẫn Nhi tưởng chừng bình thường nhưng lại gây ra trong lòng Vương Ý Vân sát thương rất lớn. Cô giật mình phát hiện hình như từ lúc Mẫn Nhi chào đời đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng đưa con bé đi đâu cả. Nhận ra sự vô tâm của bản thân đã làm con gái buồn Vương Ý Vân cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô bế bổng Mẫn Nhi lên rồi hôn vào má con nói:

- Không phải đâu, Mẫn Nhi là em bé ngoan nhất! Xin lỗi con, do bố mẹ bận nên chẳng bao giờ dẫn Mẫn Nhi đi chơi cả. Như vầy đi, ngày mai mẹ sẽ cùng bố dẫn Mẫn Nhi đi chơi nhé.

- Thật không ạ?

- Thật chứ!

Như được thỏa lòng mong cầu Mẫn Nhi vui lắm, cô bé cười tít mắt thể hiện niềm vui sướng của mình trong lòng nôn nao đến ngày mai thật sớm. Thấy con gái vui vẻ Vương Ý Vân cũng bớt lo nói:

- Được rồi, vậy vây giờ Mẫn Nhi đi ngủ nhé.

- Mẹ ơi!

- Sao vậy con?

- Hôm nay Mẫn Nhi ngủ cùng với mẹ được không ạ?

- Được chứ!

Dứt lời Vương Ý Vân bế thẳng Mẫn Nhi về phòng mình. Mở cửa phòng Vương Ý Vân thấy Lâm Hiểu Phong đã nằm trên giường chờ sẵn. Nhìn thấy Mẫn Nhi làm Lâm Hiểu Phong mất tự nhiên hẳn, anh ngạc nhiên nhìn vợ và con mình hỏi:

- Sao Mẫn Nhi lại ở đây?

- Mẫn Nhi nói muốn ngủ cùng chúng ta một hôm nên em bế con bé sang đây.

Nói rồi Vương Ý Vân đặt Mẫn Nhi xuống giường, cô nhìn Lâm Hiểu Phong nở nụ cười ẩn ý. Tự nhiên bị kỳ đà cản mũi làm Lâm Hiểu Phong khó chịu hẳn, anh dùng dằn mãi. Sau khi đã dỗ Mẫn Nhi ngủ yên lúc này Vương Ý Vân mới đưa tay lay lay người Lâm Hiểu Phong gọi anh dậy. Thấy vợ gọi mình Lâm Hiểu Phong hưng phấn lắm, anh không chần chừ vội xoay người lại hỏi:

- Vợ gọi anh à?

Nhìn mặt người chồng của mình Vương Ý Vân lập tức nhận ra những gì anh đang nghĩ. Cô bỉu môi nói:

- Em gọi anh vì việc công không phải việc tư nên đừng có mơ.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong sụ mặt ấm ức nói:

- Đang ở nhà mà còn phải nói việc công đúng là không công bằng. Hiện tại đang là giờ giải quyết việc gia đình nên nếu là việc công anh sẽ không nghe đâu.

- Được rồi, không đùa nữa! Là việc liên quan đến Mẫn Nhi.

- Mẫn Nhi làm sao?

- Con bé bảo với em các bạn khác đều được đi chơi cùng ba mẹ, con bé cũng muốn thế. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt nó lúc đó làm em đau lòng lắm. Hiểu Phong, từ lúc sinh Mẫn Nhi tới giờ cả anh và em đều bận bịu công việc. Chúng ta chẳng mấy khi dành thời gian cho con bé, nghe con bé nói làm em thấy có lỗi lắm. Ngày mai chúng ta dẫn con bé đi chơi đi có được không?

Lâm Hiểu Phong nghe xong cũng tự nhận thấy những điều vợ mình nói là đúng và tất nhiên anh cũng tán thành kế hoạch của vợ. Cứ thế buổi dã ngoại ra đời!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK