Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ Lâm Hiểu Phong với trợ lý lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm. Anh mệt mỏi ngã lưng ra sau ghê ngồi miệng nói với thư ký:
- Phần còn lại cậu biết phải làm sao rồi chứ?
- Vâng, thưa sếp!
- Xử lý cho ổn thỏa đừng để xảy ra vấn đề nữa.
- Vâng!
- Ra ngoài đi!
- Tôi xin phép!
Nói dứt lời thư ký cúi đầu chào rồi xoay lưng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Lâm Hiểu Phong. Đang nhắm mắt định nghỉ ngơi thì như bỗng nhớ ra điều gì đó khiến anh lập tức bật dây. Lâm Hiểu Phong cau mày nhìn chiếc màn hình trắng trơn chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Anh cố trấn tĩnh bản thân tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi bấm số gọi về nhà.
Reng reng reng
- Alo?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu dây bên kia không ai khác chính là vị quản gia già của dinh thự. Ông cất chất giọng trầm thấp nhưng ấm áp nhẹ nhàng của mình lên hỏi:
- Ai ở đầu dây bên kia vậy?
- Là tôi!
Nghe thấy giọng Lâm Hiểu Phong vị quản gia lại lên tiếng:
- Thiếu gia gọi có việc gì vậy?
- Chú Ngô, Ý Vân có ở nhà không?
Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi khiến quản gia hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh đáp:
- Thiếu phu nhân không có ở nhà thưa thiếu gia! Chẳng phải lúc sáng cậu đưa cô ấy đi khám thai sao? Sao lại hỏi vậy?
- ...
Khoảng không vô tận bắt đầu chìm dần vào im lặng, hai mắt Lâm Hiểu Phong mở to trong lòng không ngừng lo lắng. Cảm giác bất an trong anh ngày một tăng cao khiến anh không còn bình tĩnh được nữa.
Thấy không có tiếng trả lời đầu dây bên kia vị quản gia già khẽ cau mày, ông nhận ra có điều khác thường nên lập tức hỏi:
- Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu và thiếu phu nhân vẫn ổn chứ?
Quản gia Ngô đã làm việc cho Lâm Gia từ khi còn rất nhỏ, ông là bạn tâm giao thuở thơ ấu của ông nội Lâm cũng là người mà đến cả ba Lâm Hiểu Phong cũng phải kính nể. Từ bé ông đã rất thương anh coi anh như cháu ruột mà chăm sóc. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong gặp phải bất cứ vấn đề gì thì y như rằng người đứng ra giải quyết đều sẽ là ông. Ông thương anh như máu mủ ruột rà thật sự nên chỉ cần nhìn sơ biểu cảm, nghe qua giọng nói là có thể đoán biết Lâm Hiểu Phong đang gặp vấn đề.
Sự im lặng ở đầu dây bên kia của Lâm Hiểu Phong càng làm cho quản gia Ngô có cơ sở nghi ngờ. Gương mặt ông trong phút chốc trở nên nghiêm trọng chất chứa đầy vẻ lo lắng hỏi:
- Thiếu gia, cậu có sao không?
- Tôi không sao! Nhưng Ý Vân không thấy đâu nữa.
Gương mặt vừa giãn ra của quản gia Ngô lập tức nhíu lại thêm lần nữa sau khi nghe Lâm Hiểu Phong nói. Ông sốt sắng hỏi:
- Không thấy đâu là sao? Không phải thiếu phu nhân và thiếu gia đi chung với nhau sao?
- Phải! Nhưng giờ không thấy cô ấy nữa.
- Sao lại không thấy nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lấy hết bình tĩnh trong người Lâm Hiểu Phong bắt đầu kể lại, không phải anh muốn mất thời gian nhưng quả thật việc này chỉ có chú Ngô mới có thể giúp. Nghĩ rồi anh nói:
- Sáng nay sau khi từ bệnh viện về công ty có chút việc nên thư ký gọi tôi đến. Từ đầu tôi cũng không muốn đi nhưng Ý Vân kiên quyết muốn tôi đến công ty giải quyết công việc. Cô ấy bảo tôi thả xuống ở ngã tư đường rồi giục tôi đến công ty, Ý Vân nói cô ấy có thể tự về nhà được. Trước khi đi tôi đã dặn cô ấy sau khi về đến nhà phải lập tức báo cho tôi nhưng tôi đợi mãi không thấy. Tôi cứ tưởng cô ấy về nhà rồi nên mới điện về không ngờ là cô ấy cũng không ở nhà. Ý Vân đang bầu bì thì có thể đi đâu được chứ?
Nghe xong sắc mặt quản gia trở nên lo ấu khó tả, ông dù rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Thiếu gia, sao cậu lại để thiếu phu nhân về một mình?
- Tôi cũng không muốn nhưng Ý Vân cứ nằng nặc đòi. Tôi biết bản thân có lỗi nhưng điều đó giờ không quan trọng. Quan trọng là tìm Ý Vân kìa.
Nghe vậy vị quản gia già lắc đầu rồi thở dài nói:
- Tôi e thiếu phu nhân gặp chuyện rồi!
- Sẽ không đâu! Chắc cô ấy chỉ đi đâu đó để giải tỏa tâm trí thôi.
- Haiz! Thiếu gia, cậu thừa biết tôi đang nói gì mà! Chúng ta phải mau nghĩ cách cứu thiếu phu nhân.
Lời nói của quản gia tuy không tốt nhưng quả thật ông nói rất đúng. Khả năng cao Vương Ý Vân đã xảy ra chuyện nên Lâm Hiểu Phong càng rối. Anh không biết phải làm gì nên cảm thấy vô cùng bất lực.
Sau khoảng vài phút suy nghĩ Lâm Hiểu Phong bắt đầu lên tiếng:
- Quản gia, ông cho người làm tìm hết cả nhà cho tôi. Sẵn tiện canh điện thoại.
- Vâng! Nhưng cậu định làm gì?
- Tôi sẽ cho người tra định vị của Vương Ý Vân thông qua đồng hồ đeo tay của cô ấy.
- Vâng!
Nói rồi quản gia tắt máy để lại Lâm Hiểu Phong với nỗi lo lắng bất tận. Anh vò đầu bức tóc tự trách rồi thầm nói:
- Cả gan dám động vào người của tao, nếu tao mà biết là ai tao nhất định sẽ không tha!