• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trợ lí Duẩn đang đứng đợi anh trước cửa phòng làm việc có vài thứ cần anh kí gấp, hắn thấy anh từ thang máy bước ra mặt đã tươi trở lại chỉ là bộ vest có gì đó sai sai.



" Chủ tịch hôm qua ngài không về nhà sao? "



" Hôm qua tôi ở nhà thư… " anh chưa nói hết câu đã bị cô bịt miệng lại.



" Chủ tịch anh vào trong em có việc cần nói với anh " một tay cô vừa bịt miệng anh còn tay thì mau kéo anh vào trong.



Ôi trời nếu cô không kịp thời ngăn anh lại chắc anh nói với trợ lí Duẩn tối qua ngủ nhà cô rồi, anh muốn mọi người hiểu lầm lắm hay sao? Cô thật khổ mà. Trợ lí cứng đờ nhìn cô kéo anh vào trong, sao đầu óc hắn lại nghĩ chuyện xấu xa như vậy.



" Chủ tịch anh có liêm sỉ hay không? Hên là em ngăn lại kịp thời nếu không thì mọi người đã hiểu lầm rồi " cô vào phòng mới chịu buông anh ra, nhìn anh với ánh mắt tức giận.



" Anh chỉ nói sự thật thôi, chẳng phải hôm qua chúng ta ngủ chung với rồi sao " anh lại lần nữa cố tình nói lớn để những người bên ngoài nghe.



" Bạch Vũ Kiệt anh mà nói như vậy nữa thì đừng trách em, ngày mai em nghỉ việc thật đấy " cô đi tới đánh vào ngực và gọi thẳng tên anh luôn.



" Không nói nữa haha " anh choàng tay qua ôm eo cô kéo sát lại mình, quả nhiên chọc cô thật vui nha nhìn mèo nhỏ của anh hung dữ thật buồn cười mà.



Cô liếc anh một cái rồi đi về bàn làm việc. Vũ Kiệt đi vào phòng thay bộ vest mới, anh thầm nghĩ ’ nếu như anh không mặt dày chắc cô đã giận anh mất rồi ’ làm cô hết giận dù có bị nói là mặt dày cũng chẳng sao.



* Cốc… cốc… cốc *



" Vào đi "



" Chủ tịch đây là những hợp đồng cần ngài kí " hắn đặt lên bàn anh



" Được, ra ngoài đi "



" Vâng chủ tịch " hắn gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài.



Tính ra là từ ngày cô vào làm thì anh chỉ cho cô làm những công việc nhẹ nhàng như sắp xếp lịch trình của anh, xem báo cáo giúp anh… còn những việc khác đều giao cho trợ lí Duẩn.



Đến trưa anh đã nhắn tin cho trợ lí mang cơm cho anh và cô rồi, anh không để cô phải xuống cantin lấy nữa, anh biết sức hút của cô rất lớn nên phải giữ chặt.



" Chủ tịch cơm trưa của ngài " trợ lí Duẩn cười thầm thì ra chủ tịch của hắn cũng sợ mất cô nha.



" Được "



Anh ngồi mở từng phần cơm ra để sẵn trên bàn, Tịch Dao vẫn chẳng quan tâm gì đến anh dù cô làm xong việc cũng ngồi đó chơi game mặc kệ anh.



" Tịch Dao qua ăn cơm " giọng anh ôn nhu gọi cô



" Không ăn " cô làm thái độ giống như anh làm hôm qua với cô vậy.



Anh ngồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô thì nhếch môi cười xem ra anh chưa phạt cô nên cô chẳng sợ anh.



Bạch Vũ Kiệt không nói không rằng đứng dậy bế cô tới bàn ăn, cô giật mình theo bản năng tay choàng qua cổ anh.



Cô ngồi trên đùi anh mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt, anh thì vẫn nhìn cô không có ý định bỏ cô xuống nha, Vũ Kiệt bế cô thấy rất nhẹ phải bồi bổ cô nhiều hơn mới được.



" Chủ… chủ tịch để em xuống " cô ngài ngùng khi anh để cô ngồi lên đùi mình



" Khi nãy em vừa nói gì? " tay anh siết chặt eo cô



Tịch Dao bị đau nên kêu ’ A ’ một tiếng, anh chỉ giảm lại lực nhưng tay vẫn đặt ở eo cô, lúc đầu cô chỉ trả thù anh vì hôm qua lớn tiếng với cô, nhưng bây giờ thì cái eo cô đang bị anh hành hạ.



" Em chỉ trả lại những gì hôm qua chủ tịch làm với em thôi " dù đau nhưng cô vẫn cứng miệng nha



" Muốn trả sao? Được "



Anh dứt lời tay giữ chặt đầu cô nhấm thẳng vào môi cô mà hôn, Tịch Dao mở to mắt nhìn anh cả người cô cứng đơ không biết phải làm sao, anh mút môi cô được một chút thì buông ra



" Nụ hôn đầu của em huhu " cô vừa khóc vừa đánh anh.



" Đây đâu phải nụ hôn đầu của em " anh đưa tay lên lau nước mắt nước cô



Cũng đúng vì nụ hôn đầu của cô đã bị mất vài ngày trước rồi nhân cơ hội cô ngủ nên anh hôn trộm tận hai lần nha mà cô đâu hay biết gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK