Đến TTTM Tú Kiều vui vẻ dắt tay cô từ từ tiến vào trong, bà đưa cô đến shop đồ dành riêng cho mẹ và bé, Tịch Dao cầm chiếc váy công chúa lên nhìn cô tưởng tượng cô công chúa nhỏ của cô mặc lên chắc yêu chết mất, hai người mãi mê lựa thì nhìn lại khá nhiều đồ rồi.
" Được rồi mẹ, khi nào thiếu thì mua tiếp ạ " cô cười ngọt nhìn Tú Kiều nói.
" Được, đi thôi con "
Thanh toán xong rồi lại tiếp tục đi nữa. Cô đi ngang shop đồ nam thì nhìn vào cô tính mua vài bộ vest cho chồng mình, bà Bạch nhìn là biết cô muốn gì? Cô chưa mở lời nhưng bà đã đưa cô đi vào rồi. Tịch Dao lựa được 2 bộ vest tối máu cho anh, bà Bạch nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ’ thằng con trai bà lựa đúng vợ rồi ’
" Bạch phu nhân thật trùng hợp nha "
Lúc này bà Bạch và cô thanh toán xong thì ra ngoài chưa đi được bao lâu thì nghe một giọng nói từ phía, Tú Kiều và cô dừng lại quay đầu lại nhìn đó là Trần Liên Thu và Đỗ Quyên, Tịch Dao cau mày lại đúng là đã ghét rồi mà còn gặp nữa, bà ta dắt tay con gái tiến lại chỗ cô và bà Bạch
" Phải đó, thật có duyên " Tú Kiều chỉ cười xã giao, thật chất thì bà không thích những người này. Tịch Dao nhìn hai người gật đầu một cái
" Con chào bác ạ " Đỗ Quyên nở nụ cười thảo mai với bà Bạch.
" Ừ chào con "
Hai mẹ con Đỗ Quyên đưa mắt xuống chiếc bụng to tròn của cô, cô ta nhếch môi cười thầm ’ cô đang mang thai thì cô ta sẽ có cơ hội thân mật với anh, cô ta sẽ giành lại vị trí Bạch thiếu phu nhân từ tay cô ". Tịch Dao nhìn nụ cười của cô ta thì biết đầu óc cô ta đang nghĩ cái quái gì rồi, muốn giành Kiệt với cô sao, không có cửa đâu.
" Không còn gì nữa, tôi đưa con dâu tôi về đây " Tú Kiều lên tiếng nói, khuôn mặt nhìn mẹ con bà ta không mấy hài lòng.
" Nếu không phiền, hai mẹ con con có thể đến Bạch gia chơi được không ạ? " Đỗ Quyên lên tiếng nói
" Được đi thôi " bà đây cũng muốn xem hai mẹ con cô ta giở trò gì
Hai người nhận được sự đồng ý thì vui mừng liền đi theo bà Bạch và cô về Bạch gia. Trần Liên Thu và Đỗ Quyên chưa từng đặt chân đến Bạch gia lần nào lên rất hào hứng. Hai chiếc xe bắt đầu chạy đi. Cô ngồi trong xe nghĩ ’ không biết hai người bọn họ định làm gì đây ’ bà Bạch nắm tay cô vỗ vỗ như muốn nói ’ đã có mẹ rồi ’
" Con yên tâm, mẹ không để con chịu thiệt đâu "
" Vâng ạ " cô mỉm cười vòng tay lại ôm bà, Tú Kiều đưa tay xoa đầu cô.
Còn bên này hai người kia đang vui vẻ cười nói, bà ta luôn luôn đặt hi vọng con gái bà sẽ được bước chân vào làm dâu Bạch gia xem ra sắp thành hiện thực rồi.
" Con qua đó cư sử cho tốt lấy lòng được Bạch gia chủ, thì con nhỏ kia sẽ bị đá ra khỏi Bạch gia đến lúc đó cái danh Bạch thiếu phu nhân sẽ là của con, biết chưa? "
" Con biết rồi ạ " cô ta nghe vậy liền thích thú cười tươi.
Tầm 15p xe dừng tại nhà chính Bạch gia, cổng đã được mở sẳn, hai chiếc xe cứ vậy mà chạy thẳng vào sân, chú Võ xuống xe mở cửa cho bà Bạch, rồi sau đó ân cần đỡ tay cô vào nhà.
Trần Liên Thu và Đỗ Quyên xuống xe, mắt tròn mắt dẹt nhìn biệt thự trước mặt bọn họ còn to gấp mấy lần biệt thự của Đỗ gia lại còn rất đẹp. Hai người nhìn đến ngẩn người, Đỗ Quyên liền mỉm cười ’ nếu cô ta vào được đây làm dâu thì tốt quá ’
" Ba, con và mẹ về rồi đây " cô đi đến ôm lấy cánh tay ông, cô xem ông bà như ba mẹ ruột của mình nên vô cùng thoải mái và ông bà đều thích điều đó.
" Hai mẹ con đi mệt không? " ông Bạch Dạ Khiêm đã quá quen với việc cô như vậy rồi, ông đưa tay lên xoa đầu cô nói.
" Có mẹ dìu con đi nên không mệt ạ, chỉ có mẹ mệt thôi "
" Ta không mệt chút nào " bà ngồi cạnh cô cười vui đáp.
Hai mẹ con bà ta vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh, đi vào thì lại lần nữa choáng ngợp với vẻ đẹp bên trong trang trí theo kiểu châu Âu nhìn rất sang trọng nhìn thôi đã thích rồi.
" Con chào bác trai ạ " Đỗ Quyên nói giọng ngọt như đường nhìn ông Bạch chào hỏi.
" Chào Bạch gia chủ, tôi là vợ của Đỗ Tấn Thành rất vui khi được mời đến đây "
" Được rồi đừng khách khí người quen cả, mau ngồi đi "
" Được được "
Hai người ngồi đối diện với ông bà Bạch còn Tịch Dao thì ngồi giữa ba mẹ cô vẫn ôm ông Bạch không buông, ông Bạch cũng chẳng nói gì. Đỗ Quyên nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.
Đến giờ trưa hai mẹ con bà ta vẫn không có ý định đi về, ông bà Bạch thấy vậy thì mời bọn họ cùng ăn trưa. Vũ Kiệt hôm nay may cũng không về cơm vì có việc bận
" Vào ăn trưa thôi " bà Bạch lên tiếng nói rồi đưa tay đỡ cô đi
" Bác, anh Vũ Kiệt không về ăn cơm sao ạ? " Đỗ Quyên ngồi nãy giờ không thấy anh về liền hỏi
" Chồng tôi sao? Vì biết nhà có người lạ không thích nên không về " cô nãy giờ đã thấy chướng mắt lắm rồi bây giờ còn hỏi tới chồng cô thật không biết tốt xấu. Cô nói vậy thì hai người kia đột nhiên sắc mặt đen lại, nhưng cô chẳng quan tâm gì mà ngồi vào bàn ăn.
" Đỗ phu nhân hai người ngồi đi " bà Bạch đưa tay mời ngồi
Trong bữa ăn ông bà Bạch đều quan tâm cô gắp hết món này đến món khác, hoàn toàn quên luôn sự có mặt của hai người kia. Đỗ Quyên tức giận nhìn cô được yêu thương, chăm sóc như thế nếu không có cô thì đáng lẽ người được yêu thương sẽ là cô ta.
Ăn xong thì hai người bọn họ cũng chịu về, Tịch Dao lên phòng nghĩ ngơi một chút. Gần đây vì lịch học nên Từ Lộ và Nguyễn Vy bận học nên không tới thăm cô được chỉ nhắn tin hay gọi điện thôi.
Tối đến Vũ Kiệt về lúc 7 giờ mới đến phòng khách đã nhìn xung quanh tìm cô không thấy biết là trên phòng nên nhanh chân đi lên.
" Bà xã anh về rồi đây " anh lên giường ôm cô vào lòng
" Anh làm mệt không? " cô hôn lên môi anh ngón tay vuốt vuốt chiếc cằm của anh
" Anh không, em đã ăn tối chưa "
" Đợi anh về rồi ăn luôn, mau tắm đi rồi mình ăn cơm "
" Tuân lệnh bà xã "
Sau khi cơm tối xong thì cô được anh pha ly sữa cho uống, bây giờ anh đã qua thư phòng làm việc, Tịch Dao trong phòng buồn chán quá với lại không có anh ôm cô ngủ không được, nên đành ôm bụng mình qua thư phòng tìm anh.
" Ông xã đi ngủ thôi " cô ngồi lên đùi anh, nũng nịu nói.
" Được " anh dìu cô đi về phòng
Vũ Kiệt ôm cô vào lòng tay thì vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, Tịch Dao dịu dịu đầu vào ngực anh tìm kím mùi hương quen thuộc từ từ nhắm mắt lại ngủ. Anh đợi cô ngủ say rồi mới đi làm việc tiếp.