" Chị Hoa ngày mai em xin nghỉ việc " cô làm xong việc rồi mới ngồi xuống để xin chị Hoa nghỉ việc.
" Sao vậy? Sao lại nghĩ việc, em chê lương đây ít à " chị Hoa có vẻ hơi buồn
" Không phải a, em sắp đi học rồi nên em không có thời gian làm, nhưng chị yên tâm em sẽ qua đây chơi với chị thường xuyên mà " cô cố giải thích
" Thật vậy không? Em không được giấu chị điều gì đâu đấy "
" Thật mà, em sao có thể giấu chị được chứ, lâu lâu em sẽ lại đây thăm chị "
" Được nhớ đấy, không về thăm tôi thì cô biết tay tôi "
" Em biết rồi mà, yêu chị quá đi " cô ôm chị hôn một cái
" Thôi đi cô nương " chị có hơi buồn nhưng vì cô nói sẽ đến thăm nên cũng cho qua.
Đến trưa cô đi làm về tự nấu đồ ăn, tính ra ba mẹ cô mất cũng đã được 6 tháng rồi, không có ba mẹ cô cũng bắt đầu tự lập mọi thứ kể cả việc nấu ăn.
Ăn xong cô đi đến tủ quần áo xem đồ của cô khá ít nhưng lại không có đồ công sở. Tịch Dao lấy chút tiền còn lại ra đếm cũng được gần một triệu cô nghĩ ’ chắc mua đủ rồi, kím bộ nào rẻ tiền một chút là được ’
Cô thay đồ đi đến khu trung tâm mua sắm xem thử, cũng hơi lâu cô chưa qua đây. Tịch Dao mua được vài bộ rồi quay về nhà, cứ tạm thời là như vậy đến khi có tiền rồi mua sau cũng không muộn.
_________________
Sáng hôm sau
Tịch Dao thức như mọi khi cô vscn rồi thay đồ cô mặc chiếc áo sơ mi trắng voan kết hợp với chân váy đen qua gối, cô rất ít trang điểm nhưng vẫn rất xinh vì da cô mịn màng cộng thêm khuôn mặt cô có nét sẵn, chỉ cần một lớp son đỏ, tóc xõa dài, nhìn cô ra dáng một thư ký rồi.
Từ nhà cô đến công ty có hơi xa nên cô đi xe buýt đến, tầm 15p cô cũng đã có mặt tại công ty, bước vào sảnh mọi người đều nhìn cô, Tịch Dao cũng không để ý lắm nên đi thẳng vào thang máy nhân viên vì cô cũng đã biết phòng của anh rồi
Người trong thang máy khá đông nên cô đã chờ mọi người đi hết rồi mới bấm lên tầng 50.
" Ting " tầm 10p cũng đến, thang máy mở ra cô sải bước đến phòng anh.
* Cốc… cốc… cốc *
" Vào đi " giọng anh truyền ra, cô hít thở sâu rồi mở cửa bước vào đi đến trước bàn anh
" Chào chủ tịch, tôi đến rồi đây " cô cười nói
Bạch Vũ Kiệt nhìn cô không chớp mắt, thật sự cô mặc đồ công sở rất hợp, ba vòng đều đủ, nhìn cô như vậy anh thật sự muốn nuốt vào bụng
" Ừ, đến cũng đúng giờ đó " anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay quả thật rất đúng giờ.
" Tôi mà, chủ tịch công việc tôi là gì vậy? " cô cười đắc ý
" Em đổi xưng hô đi, nói là em không được xưng tôi nữa "
" À được ạ " cô do dự một lát cũng đồng ý, nghĩ cũng phải anh lớn tuổi hơn cô mà
" Còn cái này cho em, chỉ được lưu số của tôi thôi biết chưa? Tôi gọi là phải bắt máy " anh cầm hộp điện thoại đưa cho cô, anh mua cho cô giống loại với anh, Tịch Dao đi tới nhận lấy
" Anh mua cho tôi… em à " cô lỡ lời nói tôi thì anh nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cô thấy vậy liền đổi
" Đúng, em vào bàn kia ngồi đi, sắp xếp lịch trình làm việc của tôi, lát nữa tôi sẽ chỉ dạy em tiếp " anh chỉ tay về một góc bàn nhỏ trong phòng anh, cô cũng đi tới ngồi.
Cô ngồi vào bàn bắt đầu làm việc, hai người tập trung vào làm, căn phòng vô cùng im lặng chỉ nghe tiếng gõ bàn phím.