• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy là anh rất ít nấu ăn nhưng mọi bước anh làm đều vô cùng chuyên nghiệp nha, cô ôm anh đến mỏi cả chân, còn anh thì lâu lâu còn đưa mặt vào cổ cô mà ngửi, anh như bị nghiện mùi cô vậy.



" Chủ tịch có mỏi không? Cho em xuống đi " cô không biết anh có mỏi không còn cô thì rất là mỏi chân nha.



" Không, ở yên đấy sắp xong rồi " một tay anh giữ cô, còn một tay thì khoáy đồ ăn.



Không lâu sau đó anh cũng đã nấu xong, anh đậy đồ ăn lại rồi ra khỏi nhà bếp, anh ôm cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt hai người đối diện nhau làm cho Tịch Dao có chút ngại mà xoay mặt đi chỗ khác.



" Chủ tịch em đi dọn cơm " giọng nói ngọt ngào cô vang lên.



" Để đấy còn nóng chút nữa ăn " anh mỉm cười nói



" Nhưng mà… "



Cô định nói thêm nhưng nhận ánh mắt cảnh cáo của anh thì cô im ngay lập tức, ở cạnh anh cô hoàn toàn không có sức để kháng cự.



Vũ Kiệt cứ vậy mà ôm cô đưa mặt vào cổ trắng noãn kia mà ngửi, lại còn hôn nữa chứ, cô nhột đến không chịu được đành lấy tay đẩy đầu anh ra nhưng mặt anh như bị dán kéo vào đó không tài nào đẩy ra được.



Anh nhịn hết nổi há miệng ra cắn một cái, cô đau lập tức la lên trên cổ cô liền có ngay dấu răng anh.



" Chủ tịch sao lại cắn em chứ, anh tuổi cẩu à " khuôn mặt cô tức giận nói.



" Thịt em ngọt nên anh mới cắn " anh xoa nhè nhẹ lên dấu cắn đó trong lòng anh vô cùng hài lòng.



" Buông ra em đói bụng rồi, anh không ăn thì mặc kệ "



Nhìn cô giận dỗi rất đáng yêu nha, anh buông cô ra để cô dọn đồ ăn sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, quả nhiên anh nấu ăn rất ngon nha không ngờ một chủ tịch như anh lại nấu ngon như vậy.



" Chủ tịch ăn cơm xong anh nên về nhà đi nha " cô vừa ăn vừa nói.



" Tối nay anh sẽ ngủ ở đây " anh nhàn nhạt đáp



" Khụ… khụ… gì chứ? Anh ngủ ở đây, không thể, giường rất nhỏ làm sao đủ hai người ngủ cho được chứ " cô nghe anh nói liền ho sặc sụa, đùa cô à nhà anh không ngủ suốt ngày đòi ngủ nhà cô, tuy là ngoài miệng từ chối anh nhưng lòng cô lại muốn anh ở lại.



" Anh ôm em ngủ, yên tâm không để em rớt giường đâu "



" … "



Rớt giường! Đáng lẽ ra anh phải ngủ dưới đất đấy, có ai lại nhà người khác mà ngủ luôn trên giường chủ nhà không, vậy mà liêm sỉ của anh vứt đâu hết rồi còn nói ’ không để cho cô rớt giường nữa chứ ’



Sau khi ăn xong, cô vào rửa chén còn anh thì ngồi trên ghế nhìn cô làm lúc này cô cứ như một cô vợ nhỏ vậy.



" Hắc Tứ đem đồ ngủ và bộ vest mới cho tôi, vị trí tôi đã gửi cho cậu " anh nhớ ra là mình không đem đồ nên đã gọi Hắc Tứ thuộc hạ anh.



" Rõ lão đại "



Hắc Tứ cúp máy mở định vị lên xem, nơi anh đang ở là nhà trọ mà sao anh lại ở đó, chẳng lẻ anh ở Bạch Vu chán rồi muốn đổi gió hay gì vậy.



Hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ cho anh rồi lái xe đến đó, tầm 15p sau hắn đã tới đứng trước nhà cô.



* Cốc… cốc… cốc *



Anh nghe tiếng gõ đứng dậy đi mở cửa, cô ngồi trong nhà chỉ nhìn ra ngoài xem là ai đến, anh mở ra cô thấy một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt lạnh cũng chẳng khác gì anh.



" Lão đại đồ của ngài đây " hắn đưa túi đồ cho anh



" Được về đi " anh cầm lấy rồi mau đuổi hắn đi.



" Này anh vào đây uống nước đi, mới tới về chi gấp " cô biết là người quen của anh thì mới dám mời vào nhà.



Tịch Dao vì phép lịch sự nên mới mời hắn vào nhà, có anh nên cũng không sợ gì mấy nhưng cô làm sao biết khi cô vừa mở lời là có một khuôn mặt đen như đít nồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK