• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịch Dao hoang mang, anh đang nói gì vậy chứ cô đã để dành nụ hôn đầu này suốt 18 năm rồi, bây giờ bị anh lấy mất còn nói là không phải nụ hôn đầu của cô.



" Ăn đi, há miệng ra " anh đút cơm cho cô.



" Chủ tịch để em xuống, em tự mình ăn được "



" Em muốn hôn tiếp, hửm! " anh nhướng mày nhìn cô, nụ cười gian tà cũng xuất hiện



Cô bất giác đưa tay bịt miệng lại cô nhìn nụ cười của anh không đúng đắn chút nào. Vũ Kiệt lấy tay gỡ tay cô ra rồi đút cơm cho cô ăn, Tịch Dao biết không thể nào kháng cự được cũng há miệng cho anh đút.



Sau khi cô ăn xong rồi tới lượt anh ăn nhưng một hai là không bỏ cô xuống cứ để cô ngồi trên đùi mình đến khi anh ăn xong mới chịu thả cô ra. Anh càng ngày càng bá đạo rồi.



Hết giờ nghỉ trưa cả hai người cũng bắt đầu làm việc, cô đã làm xong việc anh giao rồi nên bây giờ rất nhàn rỗi mà mở hoạt hình lên xem, lâu lâu cô còn cười thành tiếng nhưng khá nhỏ.



Vũ Kiệt tai rất thính chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng nghe, anh ngước lên nhìn thấy cô xem phim rồi cười, anh cũng phải lắc đầu trước cô, có ai làm thư kí như cô không? Được chủ tịch đưa đón đi làm, còn đút cơm cho ăn, làm cô giận thì còn đích thân chủ tịch xin lỗi, đúng là chỉ có riêng mình cô nhận được ân sủng đó.



Thời gian trôi nhanh đến tối anh tranh thủ làm xong việc sớm để đưa cô đi siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu, anh đã tính cả rồi ở nhà cô sẽ có nhiều thời gian bên cô hơn còn được ôm ấp cô một chút.



" Tịch Dao về thôi " anh gấp laptop lại đứng dậy mặc áo khoác vào.



" Vâng ạ " cô với tay lấy túi xách rồi đi về cùng anh.



Cùng nhau ra xe anh chạy đến siêu thị, cô ngồi trong xe thấy là lạ sao anh lại đưa cô đến đây làm gì, bộ anh muốn mua gì sao?



" Chủ tịch muốn mua gì à "



" Mua đồ về nhà cho em nấu " anh thản nhiên nói.



" Hả? Em… em nấu " cô ngạc nhiên nói, anh lại muốn về nhà cô nữa sao.



" Đi thôi "



Anh dừng xe nắm tay cô đi vào trong, hai người đi một vòng thì đã mua rất nhiều đồ xe đẩy cũng sắp chứa không đủ nữa rồi. Cô đã kêu anh đừng mua nữa nhưng không…



Vũ Kiệt nhấm đã đủ rồi nên cũng thanh toán và chạy về nhà cô. Một lúc sau xe dừng trước hẻm nhà cô, hai tay anh đã cầm rất nhiều túi lớn nhỏ cùng cô đi vào trong.



" Chủ tịch để vào tủ lạnh giúp em " người cô toàn là mồ hôi nên vừa về đã đi tắm nhờ anh để đồ vào tủ giúp.



" Được " anh cũng nhanh đồng ý.



Tủ lạnh nhà cô hơi nhỏ nên làm sao chứa hết đồ được, anh soạn vài thứ cần nấu để đó. Vũ Kiệt xoắn tay áo lên bắt tay vào làm.



Cô tắm xong mặc cho mình chiếc váy màu trắng có tay, tóc cô búi gọn lên lộ chiếc cổ trắng ngần của cô, nhìn cũng rất quyến rũ nha.



" Chủ tịch để đó em làm cho " cô đứng gần anh nói



Vũ Kiệt xoay qua nhìn cô từ trên xuống dưới không ngờ cô mặc đồ ngủ trông cuốn hút hơn, cộng thêm mùi sữa tắm trên người cô khiến anh chỉ muốn phạm tội.



" Được " anh rửa tay rồi nhường chỗ cho cô.



Đứng kế bên cô ngửi rõ hơn mùi hương trên người cô, Vũ Kiệt chịu không nổi nữa đi tới ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hỏm cổ cô mà hít. Tịch Dao cứng người trước hành động của anh.



" Dao Dao em thật thơm " giọng anh khàn khàn nói còn gọi tên thân mật nữa chứ



" Chủ… chủ tịch qua ghế ngồi đi, em làm xong sẽ kêu anh " cô lấp bấp miệng nói, thật xấu hổ chết đi mà.



" Em cứ làm việc của em đi mặc kệ anh " có chết anh cũng không chịu đi nha.



" Nhưng mà anh ôm như vậy làm sao em nấu được chứ "



" Vậy anh nấu, em chỉ cần ôm anh thôi "



Cô chưa tiêu hóa được lời nói của anh, thì anh đã rửa tay sạch cho cô sau đó xoay người cô lại nhấc bỗng lên, Tịch Dao làm theo bản năng hai chân ôm chặt thắt lưng anh, tay choàng qua cổ, cứ vậy anh cho cô bám trên người mình còn anh thì làm đồ ăn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK