Buổi lễ tốt nghiệp cũng nhanh chóng diễn ra cô nhận tấm bằng mà vô cùng hạnh phúc, nổ lực của cô cũng được đền đáp rồi. Từ Lộ cũng được loại giỏi nha, hai người còn chụp rất nhiều hình kỉ niệm với nhau, Vũ Kiệt cũng đến tham dự.
Xong buổi lễ cô và anh về đến nhà, cô mệt rã người nằm dài trên chiếc giường, anh biết cô đã tốt nghiệp rồi nên tâm trạng khá vui vẻ, anh lên giường ôm cô vào lòng.
" Bà xã em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? " anh cưng chiều vuốt tóc cô.
Tịch Dao nghe anh nói vậy có chút giật mình, cô chưa muốn cưới sớm như vậy, cô tính là học xong đại học thì mới nghĩ đến chuyện đó.
" Ông xã hay là đợi em học xong đại học rồi cưới được không? " cô choàng tay qua cổ anh cố gắng lấy lòng anh
" Không được, anh đã nói cưới xong sẽ cho em đi học mà " anh có giận dỗi nói
" Vậy cũng được, nhưng có một điều kiện" sẵn đây cô nói dụ học ở thành phố F luôn
" Em nói đi " anh có chút nghi ngờ.
" Cưới xong cho em đi học ở thành phố F nhé "
Nghe xong anh liền đen mặt lại cô đang đùa với anh à, thành phố F xa như vậy cô lại một mình đến đó, anh cũng phải xa cô sao? Không được làm sao anh đồng ý được chứ.
" Không được, em học ở đây đi, anh đã đăng kí cho em rồi " anh cau mày nói.
" Em muốn học ở thành phố F mà, em cũng đã đăng kí bên đó rồi "
" Dao Dao, em đăng kí sao lại không nói với anh, nếu anh không cho em đi thì em cũng sẽ đi đúng không? " anh ngồi bật dậy nhìn cô chằm chằm
" Không có, nhưng em muốn học ở đó anh cho em đi được không? Em hứa sẽ ngoan mà " cô ôm cánh tay anh làm nũng.
" Anh nói không là không " anh nghiêm giọng, tại sao lại không nói với anh việc đó trước mà bây giờ mới nói.
" Vậy em cũng sẽ không cưới gì hết, cũng sẽ không ở đây nữa " cô lại bắt đầu ngang ngược với anh.
Cô chỉ học có 4 năm thôi mà sao lại không cho cô đi chứ, cô rất muốn đến đó xem như thế nào. Vũ Kiệt tức giận nhìn cô thấy anh cưng chiều cô quá nên cô chẳng coi lời nói anh ra gì, bộ cô nói không cưới là sẽ không cưới sao? Rồi cái gì mà không ở đây, cô càng ngày càng không biết nghe lời.
" Em đừng có chọc giận anh, nếu không thì em ở nhà cho anh "
" Em không muốn cãi nhau với anh, người gì không biết lí lẽ "
Tịch Dao nằm xuống xoay lưng lại chùm chăn kín người, Vũ Kiệt cũng bỏ qua thư phòng anh cũng chẳng muốn cãi nhau với cô những chuyện này, nhưng mà anh không muốn xa cô, đến đấy nhỡ đâu có tên nào đào góc tường nhà anh thì sao.
Vũ Kiệt ngồi trầm ngâm suy nghĩ một mình, anh phải làm thế nào cho đúng đây, đột nhiên trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ khiến anh thích thú.
Đến tối anh mặt dày mò qua phòng tìm cô, cả ngày cô không ra khỏi phòng, ăn uống cũng có người hầu đem lên cho, mỗi lần cô giận dỗi đều như vậy.
" Bà xã em đói không? " anh xoay người cô lại đối diện mình.
" Không " cô chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.
" Được rồi đừng giận nữa, anh cho em đi học được chưa? " anh vuốt tóc cô nói.
" Thật không? " cô ngước lên nhìn anh
" Thật, nhưng anh sẽ đi cùng em "
" Anh đi rồi công ty thì sao chứ "
" Công ty có Phong lo, lâu lâu anh sẽ về một lần xem tình hình "
" Như vậy ổn không? " cô nhìn anh hỏi
" Ổn, quyết định vậy đi "
" Vâng ạ "
Cô vui vẻ ôm lấy anh. Vũ Kiệt nhếch môi cười gian xảo anh có dự tính riêng của mình, từ từ sẽ tính sổ với cô sau. Tịch Dao không nghĩ gì nhiều anh đồng ý cho cô học đã vui lắm rồi, có anh đi cùng cũng được.
Sáng hôm sau
Ông bà Bạch đến Bạch Vu chơi với cô, Tịch Dao vui vẻ khoe thành tích của mình cho ông bà, hai người tự hào về cô nha, cũng dành rất nhiều lời khen cho cô, anh ngồi đó im lặng nhìn ba người nói chuyện.
" Ba mẹ con sẽ đi thành phồ F để học, lúc đấy con rãnh con sẽ về thăm ba mẹ " cô nhìn hai người nói.
" Con đi một mình qua đó không an toàn, học đây đi con " bà lo lắng cho sẽ chịu cực nha
" Không có a, Kiệt cùng đi với con mà "
Hai ông bà cùng nhau nhìn về phía anh, Vũ Kiệt nháy mắt với ba mẹ mình thì hai người cũng hiểu được ý con trai ông bà đang tính chuyện gì.
" Được được, có chồng con đi ba đỡ lo hơn " ông Bạch nói
" Vâng ạ " cô vui vẻ nói chuyện cùng ông bà
Vũ Kiệt cũng có chi nhánh công ty bên đó, và có một căn biệt thự bên đấy, qua đó thì không cần lo gì nữa, công ty bên thành phố F phát triển rất tốt.
Tịch Dao ngày ngày trực chờ tin của trường thông báo đến, cuối cùng thì cô cũng đã nhận được tin như mong đợi. Tịch Dao nhảy cẩn lên vì vui mừng
" Tiểu Lộ tớ được nhận vào trường rồi " cô nhanh tay gọi cho bạn mình
" Tớ cũng vậy, hẹn gặp nhau bên đó nhé "
" Qua đó tớ sẽ gọi cho cậu "
" Được "
Đến tối cô ngồi phòng cùng ba mẹ Bạch để khách đợi anh về, một lúc sau xe anh dừng trước sân, Tịch Dao vui vẻ chạy ra ôm lấy anh, nói thật là nhìn hai người cứ như mới yêu vậy, dù đã yêu nhau hơn 1 năm mà tình cảm càng tăng lên chứ không hề giảm xuống.
" Anh làm có mệt không? " giọng ngọt ngào của cô phát ra.
" Gặp em hết mệt rồi " anh đưa tay vuốt tóc cô
" Mau đi tắm đi, rồi ăn cơm "
" Được "
Cả nhà bốn cùng nhau ăn tối, ông bà Bạch ăn tối xong thì cũng về lại Bạch gia, sau đó cô lên thư phòng tìm anh, cô ngồi lên đùi anh, thân hình cô nhỏ bé đã nằm gọn vào lòng anh. Vũ Kiệt âu yếm cô tay vuốt tóc mềm mại.
" Kiệt em đã được nhận vào trường đó rồi, anh xem em có giỏi không? "
" Bảo bối của anh rất giỏi " Vũ Kiệt cười thầm trong lòng ’ anh sẽ cho em thoải mái thêm vài tháng nữa thôi ’
Tịch Dao làm sao biết anh đang bày mưu gì chứ, và cũng chẳng thấy khuôn mặt gian xảo của anh đang nhìn mình, cô vẫn cứ vui vẻ ngồi trong lòng anh nghịch ngợm.