• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay là ngày nghỉ nên anh ở nhà với chơi với cô. Sáng cô đã thức dậy khá sớm để vận động tay chân xíu, nằm mãi cũng không được, Vũ Kiệt vẫn còn ngủ trên phòng cô không nở đánh thức.



" Ba mẹ sáng an~ "



" Dao Dao con thức sớm vậy sao không ngủ một chút nữa " bà Bạch nói



" Con ngủ no rồi mẹ, con đi ra vườn một chút nhé "



" Con đi cẩn thận đấy "



" Vâng ạ "



Tịch Dao đi vòng vòng ngoài sân, trong đây toàn những cây cảnh rất mát mẻ, không khí vô cùng trong lành. Không lâu sau cô nghe tiếng chuông do gần đó nên cô đi ra xem ai đến. Đỗ Quyên biết hôm nay ngày nghỉ nên cô ta đến đây chơi để tạo thiện cảm nhiều một chút với ông bà Bạch và phần lớn là để gặp anh.



" Cô tới đây làm gì? " Tịch Dao nhíu mày hỏi



" Tôi đến chơi với hai bác không được sao? " cô ta nghênh mặt lên nói.



Cô nhìn cô ta khinh bỉ muốn đến lấy lòng ba mẹ chồng cô à, cho dù có tặng ông bà cả núi vàng thì cũng không bao giờ được đâu vì cô biết rõ mình chiếm vị trí thứ mấy trong Bạch gia, tiểu tam thì mãi mãi vẫn là tiểu tam thôi.



" Được thôi, vào đi " cô rất muốn biết cô ta làm trò mèo gì.



Đỗ Quyên mặt dày đi thẳng vào phòng khách trên tay còn cầm túi trái cây, cô ta vào phòng khách tươi cười chào hỏi ông bà. Tịch Dao đi qua mặt cô ta ngồi cạnh Tú Kiều ôm lấy cánh tay bà.



" Thưa hai bác con mới tới " cô ta tỏ ra hiền lành.



" À Đỗ Quyên sao? Con tới đây làm gì? " bà Bạch nhìn thôi cũng đã không thích rồi lại còn vác mặt đến đây lần nữa.



" Con đến đây chơi với hai bác ạ "



" Đã có Dao Dao ở đây với hai bác rồi, con không cần phải đến " bà Bạch cố tình nói vậy để đuổi khéo cô ta.



" Con ở nhà khá buồn nên muốn đến đây chơi ạ " cô ta đơ người vài giây khi nghe bà Bạch nói vậy, không ngờ là bà không kiên nể gì mà nói như thế, trong lòng Đỗ Quyên rất tức giận nhưng cố kìm nén.



" Buồn thì đi chỗ khác mà chơi, nơi này không phải muốn đến là đến " anh từ trên lầu bước xuống lạnh giọng nói, đi lướt qua cô ta đến chỗ vợ mình ngồi xuống ôm cô vào lòng, anh như thói quen đưa tay xoa xoa bụng cô.



" Ayda ông xã anh đừng nói như vậy, chị ấy đã cất công tới đây rồi cứ để chị ấy ở lại chơi " cô ôm anh nhưng nhìn cô ta với ánh mắt đầy khiêu khích.



Ông bà Bạch ngồi cười thầm cô con dâu này cũng biết giở trò rồi, Đỗ Quyên thấy cô đang chọc tức mình thì tay cô ta nắm chặt thành quyển, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, thấy cô dựa vào lòng anh thân mật thì lòng hận thù của cô ta càng lớn.



" Dao Dao đã nói vậy thì con cứ ở lại chơi đi "



" Vâng cảm ơn bác gái "



Sau khi ăn sáng xong thì ông Bạch lên phòng nghỉ ngơi, ông không muốn ở lại xem những con người giả tạo, mắt nhìn người của ông rất tốt, nhìn đâu trúng đó, từ lúc mẹ con bà ta đi vào Bạch gia đã nhìn ngó xung quanh, còn khen này khen nọ, đặc biệt là ánh mắt bọn họ nhìn con dâu ông hiện lên sự ghét bỏ cho nên ông không bao giờ thích loại người này.



Phòng khách chỉ còn có bốn người, anh thì vẫn ngồi đó ôm cô và chẳng nhìn lấy Đỗ Quyên dù một cái, Tịch Dao rất hài lòng với biểu hiện của anh nha.



" Ông xã anh không lên thư phòng làm việc sao? " cô nhìn anh nói



" Em ở đây chơi với mẹ đi, anh lên làm việc một chút "



" Vâng ạ " cô hôn lên hôn môi anh.



Đỗ Quyên nhìn màn trước mắt mình mà đầu muốn bóc khói, cô ta không cam tâm chịu thua cô như vậy ’ tôi sẽ khiến mẹ con biến khỏi đây ". Anh lên thư phòng còn bà Bạch cũng lấy lí do nấu đồ cô nên đã vào bếp, giờ chỉ có cô và Đỗ Quyên ngồi ở phòng khách. Tịch Dao ngồi ung dung vuốt ve bụng của cô trước mặt cô ta, khuôn mặt hiện sự hạnh phúc.



" Cô mang thai như vậy thì làm sao mà thỏa mãn anh ấy được chứ lại còn xấu xí nữa chứ, dù sao thì anh ấy cũng bỏ mẹ con cô thôi " cô ta bắt đầu lên tiếng nói, toàn những câu đánh vào tâm lí của cô.



" Dù anh ấy có người khác đi nữa thì cũng không bao giờ giành được vị trí Bạch thiếu phu nhân của tôi đâu " cô biết cô ta đang chọc tức cô vậy thì cô sẽ chơi với cô ta cho đỡ buồn vậy.



" Cô nghĩ mình giữ vị trí đó được bao lâu, rồi anh ấy cũng sẽ chán cô và bỏ cô thôi " cô ta tức giận nói



" Anh ấy có bỏ tôi thì cũng không tới lượt cô đâu "



" Vậy sao, cô quá ngây thơ rồi đó, cô nhìn xem đây là gì? " cô ta mở điện thoại đưa vài tấm hình cho cô xem



Triệu Tịch Dao cũng phối hợp với cô ta cầm điện thoại lên xem là hình của cô ta và một người đàn ông có bóng lưng giống Vũ Kiệt nhà cô, nhưng có một điều cô ta đã sai hoàn toàn là Vũ Kiệt không bao giờ mặc những bộ vest sáng màu, và hầu như những bộ vest của anh đều do một tay cô chọn, đằng này người đàn ông trong hình lại mặc vest hồng nhạt. Tịch Dao nhìn cô ta nhếch môi cười lạnh muốn chọc giận cô chứ gì được thôi cô sẽ cho cô ta toại nguyện vậy.



" Cô nghĩ dựa vào mấy hình ảnh này tôi tin cô à, không bao giờ có chuyện đó " cô lớn tiếng nói, khuôn mặt cô tức giận nhìn cô ta.



" Cô tin hay không thì tùy, dù sao anh ấy đợi cô sinh xong cũng sẽ ly hôn mà đến với tôi thôi, lúc đấy chính tôi sẽ tống cổ cô đi khỏi đây " cô ta trong lònh hả hê khi cô có thái độ như vậy.



" Vậy sao? Cô muốn tôi tức giận để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi à, vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là chọc giận tôi và cả gia đình cô nữa " giọng nói cô đột nhiên lạnh đi vài phần khiến Đỗ Quyên cũng có chút sợ hãi.



Đỗ Quyên nghe cô nói vậy cũng khá bất ngờ sao cô lại biết âm mưu của cô ta chứ, cô ta nhìn cô có hơi e dè không biết cô muốn làm gì.



Tịch Dao tay nãy giờ vẫn đặt trên bụng mình, cô nhìn Đỗ Quyên nở nụ cười lạnh, cô ta nhìn ra được nụ cười của cô không đúng lắm, trong lòng cô ta bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên sắc mặt Tịch Dao thay đổi 180°, cô nhăn mặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay ôm bụng mình, cả người run run, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ đau đớn.



" Aaaaa mẹ… mẹ ơi " cô lớn tiếng gọi bà Bạch nước mắt lăn dài trên má. Cô ta nhìn cô hoảng hốt rõ ràng là cô ta chưa làm gì cô mà.



" Dao Dao của mẹ, sao vậy con đừng làm mẹ sợ " nghe tiếng cô gọi lớn bà Bạch, thím Võ, vú Lê liền trong bếp chạy ra thấy cô ôm bụng khóc, bà lo lắng đi tới ôm cô



" Mẹ… mẹ bụng con… đau " cô lấp bấp miệng nói



" Bà chủ, hình như thiếu phu nhân bị động thai rồi " Vú Lê nói.



" Nhanh gọi bác sĩ tới đây " bà hoảng hốt nói.



Thím Võ nhanh tay lấy điện thoại ra gọi bác sĩ, Bạch Vũ Kiệt trên phòng cũng nghe tiếng cô, anh cảm nhận được có gì chẳng lành, liền đi xuống xem cô thế nào.



" Bà xã em sao vậy? Đau chỗ nào? " anh thấy cô đau đớn ôm bụng mình thì anh sợ hãi đi tới ôm cô.



" Anh tránh xa tôi ra " cô đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng lòng thì lại cười thầm ’ ông xã em chỉ diễn thôi, anh phải biết phối hợp với em chứ ’



Vũ Kiệt bất ngờ với hành động của cô, ánh mắt anh liếc qua tấm ảnh trong điện thoại để trên bàn, thì cũng đã hiểu chuyện gì? Vũ Kiệt đưa ánh mắt gϊếŧ người nhìn cô ta.



Đỗ Quyên thấy anh liếc cô bằng nữa con mắt thì đổ mồ hôi hột, cô ta cũng biết tính Vũ Kiệt rất tàn nhẫn không nể ai dù là trai hay gái, nếu cô có chuyện gì thì cô ta phải làm sao.



" Con dâu con bị sao vậy? " ông Bạch trong phòng nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì chạy ra thấy con dâu của ông đang ôm bụng khóc



" Giữ cô ta lại cho tôi " anh nói xong thì nhanh tay bế cô lên phòng ông bà Bạch lo lắng cũng đi theo.



Đỗ Quyên được hai vệ sĩ giữ lại, cô ta khóc không ra nước mắt lúc này cô ta mới biết là tự mình hại mình rồi, cô ta không thể chết như vậy được. Đỗ Quyên đứng dậy định chạy trốn thì bị vệ sĩ bắt lại và giáng một cái tát xuống mặt cô ta khiến cả người ngã lăn xuống đất. Đỗ Quyên ôm mặt không dám động đậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK