Khoảng 15p 4 chiếc xe không hẹn mà gặp dừng trước bang LK, Bạch Vũ Kiệt và Mộ Quân Phong hiên ngang bước vào, tất cả các thuộc hạ ông ta từng người một đều bị gϊếŧ sạch.
Rất nhanh anh và hắn đã đến ngục giam giữ cô, Lương Khả cũng có mặt tại đây, ông ta biết thế nào anh cũng mò tới đây nên đã đợi sẵn hai người.
" Haha hai người đến sớm hơn tôi nghĩ " ông ta cười lớn
" Cô ấy đâu? " anh nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy sát khí
" Mang người ra " Lương Khải nhìn A Ti, hắn gật đầu như đã hiểu đi vào lôi cô ra
Tịch Dao từng bước đi yếu ớt cả người cô đau rát miệng sưng lên vì bị tát, môi cũng tét, cô đi ra thấy anh và Mộ Quân Phong đứng ở đó, lòng cô vui mừng vì cuối cùng cô cũng đợi được anh tới.
" Kiệt " cô như tiếp thêm sức mạnh đi nhanh về phía anh nhưng đã bị A Ti giữ lại
" Các người dám làm cô ấy bị thương " tay anh nắm chặt, nghiến răng nói, anh nhìn cô người đầy thương tích tim như bị ai đó bóp chặt, rất đau.
" Tại sao lại không dám, đúng là người của Bạch lão đại rất mạnh mẽ " ông ta nhướng mày để anh.
" Mau thả cô ấy ra nếu không tôi sẽ khiến ông phải hối hận " khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn ông ta.
" Tôi sẽ thả cô ta nhưng với điều kiện, cậu phải chịu ba phát súng của tôi, nếu như không chết tôi nhất định sẽ thả cô ta " tay ông ta cầm súng lên vuốt ve nó.
" Được, nhưng còn một chuyện cần giải quyết. Mang người ra đây " anh nhìn Hắc Tứ lạnh giọng nói
Kha Đỗ được đưa ra quỳ trước mặt Lương Khải và A Ti, hai người bất ngờ mở mắt to nhìn Kha Đỗ, anh nhìn hai người nhếch môi cười còn Mộ Quân Phong nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì.
" Thế nào bất ngờ không? Hai người không ngờ ông ta lại ở đây đúng không? " anh cười khinh nói.
" Cậu mang ai tới đây " ông ta vẫn thản nhiên nói như không biết chuyện gì.
" Nói đi " anh đưa mắt gϊếŧ người nhìn ông ta
" Là… là người đó kêu tôi gây tai nạn cho ông bà Mộ vào 12 năm trước " hắn lấy tay mình chỉ về phía A Ti đang đứng, nói xong hắn được lôi ra ngoài
Mộ Quân Phong cũng khá bất ngờ về lời hắn ta nói, lúc đó hắn đã biết Lương Khải có ý định muốn giành địa bàng mà ba hắn đang nắm giữ, nhưng hắn không ngờ ông ta lại hại chết ba mẹ hắn, Mộ Quân Phong đã hiểu lầm anh suốt 12 năm, lúc đó hắn cứ khăn khăn là anh làm, hận thù khiến hắn mất đi lí trí.
" Haha hai người cũng không thể ra khỏi đây, nên tôi sẽ nói cho hai người biết " ông ta vẫn thản nhiên ngồi chéo chân nói
" Đúng là tôi đứng sau vụ tai nạn năm đó, vì ông ta không sợ chết nên tôi cho ông ta đi gặp ông bà sớm thôi, nhưng tôi quên gϊếŧ luôn con trai ông ta " Lương Khải đưa mắt nhìn qua Mộ Quân Phong
" Ông gϊếŧ ba mẹ tôi thì ông phải trả giá " Mộ Quân Phong lúc này đã không giữ được bình tĩnh chĩa súng về phía ông ta, lớn giòn nói.
" Bình tĩnh lại Phong " anh nhìn hắn nói
" Rất có khí chất giống hệt ba cậu, hai cậu nói xem cô ta vẫn còn trong tay tôi thì tôi có chết cũng lôi cô ta theo " Lương Khải đưa nồng súng để ngay thái dương cô.
Tịch Dao nhìn anh rưng rưng nước mắt, cô không sợ chết chỉ sợ anh vì cô mà bị thương. Vũ Kiệt nhìn thấy cô như vậy thật sự anh rất muốn gϊếŧ chết Lương Khải ngay lập tức nhưng anh phải kìm nén để giữ an toàn cho cô.
" Đừng làm hại đến cô ấy " hai người đồng thanh nói, Vũ Kiệt cố giữ bình tình, tay anh đang nắm chặt súng.
" Chịu được 3 phát súng của tôi thì tôi thả người " mắt ông ta nhìn qua anh.
" Đừng Kiệt… đừng nghe lời ông ta nói " cô nhìn anh nước mắt rơi xuống gò má
" Được, ông nhớ giữ lời " anh không do dự gì mà đồng ý ngay.
" Cậu bị điên rồi sao? " Mộ Quân Phong lớn tiếng nói
" Tôi tin tưởng cậu "
Anh nhìn vào mắt hắn, Mộ Quân Phong nhìn rõ ánh mắt của anh hiện lên sự tin tưởng của anh đối với mình, hắn cũng biết rõ anh sẽ không để mình phải chết nhưng như vậy có quá nguy hiểm không? Quân Phong không trả lời chỉ nhìn anh gật đầu, hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt.