Buổi tối hôm đó, Tuấn Lãng vẫn chưa nguôi giận tìm tên đầu xỏ tình sổ.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nghe.
Tuấn Lãng lạnh lùng lên tiếng..
“Lục Tuấn Phong đáng chết, sao anh lại cướp vợ em?”
Bên kia Lục Tuấn Phong nghe điện thoại xong mà giật nảy người, anh nhíu mày.
“Thằng nhóc thối, anh cướp vợ nào của mày..”
Tuấn Lãng hậm hực..
“Còn nói không phải, anh không theo bác Lục đi làm quân nhân đi, làm ca sĩ thần tượng cái gì chứ.
Nhìn xem, bây giờ vợ em ngày đêm ngắm anh, không thèm quan tâm gì đến em..”
Nghe đến đây Lục Tuấn Phong mới hiểu ra mọi chuyện, anh cười bất lực.
“Anh nói mày nghe, có bạn gái mà để người ta thích anh thì đó là lỗi của mày.
Tại mày không đủ sức hút, sao lại đi trách anh.
Hơn nữa anh cũng đâu thể ép buộc người ta thoát fan, đúng không?”
Chưa đợi Tuấn Lãng lên tiếng, Lục Tuấn Phong đã nói tiếp.
“Mày gọi cho anh để nói mỗi chuyện này thôi đúng không, vậy thì cút đi.
Anh mày đang bận đi chơi với chị dâu mày rồi..”
Nói rồi Lục Tuấn Phong không nể tình mà cúp máy làm cho Tuấn Lãng tức càng thêm tức, anh quyết định đi tìm Cố Thuần Nhã đòi lại sự công bằng.
Anh gõ cửa phòng Cố Thuần Nhã ba lần nhưng không thấy cô đâu, tìm đi tìm lại một lúc, cuối cùng tìm thấy cô trong phòng Giang Dĩnh.
Và tất nhiên, hai người họ lại thảo luận về “idol giới trẻ” Lục Tuấn Phong.
Tuấn Lãng không nể tình xách Cố Thuần Nhã về phòng trong sự bất mãn của hai cô gái, nhưng anh không quan tâm.
Cả ngày hôm nay hai người họ dính lấy nhau, người bạn trai mới bổ nhiệm là anh lại phải ra rìa, thế nên khi cửa phòng vừa đóng lại, Tuấn Lãng đã đè Cố Thuần Nhã lên tường mà hôn.
Nụ hôn của anh không vội vàng vồ vập như lúc anh vác cô về phòng, anh từ từ mút nhẹ môi cô, đầu lưỡi linh hoạt tinh tế cạy mở hàm răng của cô, nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp, thận trọng mút vào.
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, đôi mắt cô đã sớm mê ly, đến khi anh vùi đầu vào tóc cô thở gấp, đôi môi của Cố Thuần Nhã đã sưng đỏ.
“Lần này anh không cắn vào em nữa chứ?”
Cố Thuần Nhã đỏ mặt gật đầu, lần này môi cô đã không chảy máu nữa, nhưng mật ngọt trong tim thì vẫn chảy dồi dào.
Cô cũng không thở tin được, hiện tại cô lại là bạn gái của anh, điều mà trước đó cô chỉ dám nghĩ trong mơ.
Tối đó Tuấn Lãng cũng rất đứng đắn, không bắt nạt cô quá lâu, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau bốn người đi chơi thêm lần cuối trước khi trở về thành phố A.
Đương nhiên, cặp nào đi với cặp đó.
Tuấn Lãng và Trì Soái kiên quyết tách hai người ra bằng được.
Cố Thuần Nhã chỉ có thể ngậm ngùi nắm tay Tuấn Lãng đi dạo.
Hai người rẽ vào trung tâm thương mại gần đó, Tuấn Lãng muốn tự tay mua váy cho bạn gái nên lập tức kéo cô vào cửa hàng Saint Laurent.
Cố Thuần Nhã trừng mắt nhìn anh cầm hai chiếc váy lên ngắm nghía.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy cô liền đỏ mặt.
Hai chiếc váy anh đang cầm, một cái thiếu vải đến nỗi chỉ che được những chỗ quan trọng, một cái thì mỏng đến nỗi nhìn thấu bên trong.
Nhận thấy anh muốn mình thử, cô liền đè tay anh lại.
“Tuấn Lãng, anh đừng quá đáng.
Em vẫn còn đang đi học, không thể mặc loại váy này.
Chi bằng chúng ta sang cửa hàng Dior bên cạnh, được không anh..”
Tuấn Lãng thừa nhận bản thân muốn cô mặc cho anh ngắm, nhưng anh cũng không cưỡng lại được khi cô ôm tay mình làm nũng, liền đồng ý cùng cô sang cửa hàng bên cạnh.
Thôi thì thời gian còn dài, sớm muộn anh cũng sẽ được ngắm mà thôi...
Danh Sách Chương: