Ngay trong ngày hôm đó, Tuấn Lãng đã thông báo tin mừng cho toàn thể gia đình.
Trên dưới Âu Dương gia và Cố gia đều vui như mở hội, chỉ có một người vẫn trầm mặc suy nghĩ, đó là Sở Dung.
Tuy rằng bà không vui nhưng bà cũng không phản ứng quá khích, chỉ yên lặng ngồi một chỗ.
Bà càng như vậy thì Cố Thuần Nhã càng thấy có lỗi, cô ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay bà.
“Mẹ, con biết mẹ rất thất vọng về con.
Tất cả là lỗi của con, tại con không nghe lời mẹ dặn.
Con...”
Sở Dung nhẹ nhàng ngắt lời..
“Con tính thế nào, nửa năm nữa con mới tốt nghiệp.
Chẳng lẽ hơn hai mươi năm bỏ công sức đi học lại uổng phí sao..”
“Mẹ đừng lo, con sẽ không bỏ dở việc học như vậy đâu.
Con có Tuấn Lãng mà, anh ấy sẽ giúp con tốt nghiệp sớm nửa năm.
Đợi khi sinh xong con sẽ tiếp tục công việc thực tập con dang dở của mình..”
Sở Dung gật đầu tỏ ý đã biết, đứa con gái này luôn là niềm tự hào của bà.
Bà luôn cố gắng dạy dỗ để Cố Thuần Nhã có thể phát triển tốt nhất.
Vậy mà con bé lại phạm phải sai lầm ở phút trót, đi theo vết xe đổ của bà.
Cũng may sai lầm này vẫn còn sửa chữa được.
Cố Thuần Nhã cắn môi theo dõi từng biểu cảm của mẹ mình, thấy bà không lên tiếng trong lòng cô cũng dần lo lắng hơn.
Tuấn Lãng lập tức nắm chặt tay cô, cho cô thêm động lực..
“Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Nhã.
Để sự việc này xảy ra là lỗi của con, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt đâu ạ..”
Sở Dung nhíu mày..
“Cậu gọi tôi là gì?”
Tuấn Lãng chợt nhận ra mình lỡ miệng, anh đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng lên tiếng..
“Con biết gọi như vậy là hơi sớm nhưng mục đích hôm nay của con là muốn xin mẹ gả Tiểu Nhã cho con.
Chỉ cần mẹ gật đầu, con lập tức đưa cô ấy tới cục dân chính..”
Sở Dung cũng không phải người khó khăn như vậy, nếu bà làm quá lên thì người chịu thiệt chỉ có con gái bà thôi.
Nhưng bà cũng không thể dễ dãi quá..
“Tôi không nói chuyện với cậu, tôi chỉ nói chuyện với Tô Phương Hà.
Cậu mau bảo mẹ cậu qua đây nói chuyện với tôi, nếu không thì không có chuyện cưới xin gì hết..”
Tuấn Lãng nhanh chóng hiểu được ý của Sở Dung, anh không nén được nở một nụ cười tươi.
“Con biết rồi, ngày mai bố mẹ con sẽ qua Cố gia thưa chuyện..”
Cố Thuần Nhã tiễn Tuấn Lãng ra về, cô lưu luyến bám dính vào ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh không rời..
“Em không muốn xa anh chút nào.
Cả con cũng vậy..”
Nói xong mặt cô bỗng đỏ ửng, danh xưng bố mẹ vẫn rất lạ lẫm với hai người.
Cô vẫn chưa tin rằng trong bụng mình đã chứa một sinh linh bé nhỏ, là giọt máu, là tình yêu của hai người.
Tuấn Lãng mỉm cười đầy hạnh phúc, anh ôm chặt Tiểu Nhã bé nhỏ của mình vào lòng.
“Em và con ngoan nhé, ở đây một đêm thôi.
Ngày mai anh sẽ qua đón mẹ con em về..”
Nói rồi anh xoa bụng cô, mặc dù chưa có gì lộ rõ nhưng từ khi biết cô mang thai anh rất thích xoa bụng cô..
“Bé con ngoan nhé, không được làm phiền mẹ.
Nếu không đợi khi con ra đời bố sẽ đánh vào mông con..”
Khoé môi Cố Thuần Nhã giật giật hai cái..
“Con còn chưa ra đời mà anh đã doạ con như vậy rồi.
Không được bắt nạt con của em.
Nếu không em không thèm chơi với anh nữa..”
Tuấn Lãng phì cười với độ đáng yêu của cô, anh véo nhẹ vào má cô một cái..
“Được, anh không bắt nạt con nữa.
Nhưng mà Tiểu Nhã, đó là con của cả hai chúng ta.
Nếu chỉ có mình em thì làm sao bé con xuất hiện được, hmmm.”
Cố Thuần Nhã lập tức đỏ mặt, cô đấm liên tục vào ngực anh sau đó bỏ chạy vào nhà...
Danh Sách Chương: