Lần đầu của đàn ông luôn ngắn ngủi, nhưng anh không nghĩ bản thân lại ngắn ngủi tới như vậy.
Cố Thuần Nhã bị anh làm lưng chừng chưa thấy thoải mái, đã thấy anh đỏ mặt rút ra.
Cô chưa kịp lên tiếng anh đã giành nói trước..
“Tiểu Nhã, vừa rồi lỗi kĩ thuật, chúng ta tiếp tục...”
Cố Thuần Nhã chỉ vào áo mưa đã nặng trĩu “sữa” của anh..
“Nhưng mà...!anh đã xong rồi mà..”
Tuấn Lãng tổn thương nghiêm trọng, anh với tay lấy chiếc áo mưa mới mặc vào, mặc kệ phản ứng của cô, anh theo lối quen cũ tiếp tục đi vào.
Lần này anh thề phải tìm lại tôn nghiêm của đàn ông, không thể để cô coi thường anh như vậy.
Cố Thuần Nhã chưa kịp chuẩn bị đã bị anh tập kích, cô hét lên một tiếng, theo bản năng vòng chân kẹp chặt eo anh..
“Ưm...!Tuấn Lãng...!anh chậm một chút...!không cần...!aaa...!không cần nhanh như vậy...”
Tuấn Lãng không nói gì, anh cúi xuống cắn lấy ngực cô, tham lam mút lấy trái cherry đã dựng đứng vào miệng.
Cố Thuần Nhã thở hổn hển ôm chặt lấy anh, bên dưới được anh hầu hạ thoải mái quá.
Cô vừa muốn hét lên đã bị anh chặn miệng lại, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nỉ non..
Khác hoàn toàn với lần đầu tiên, lần này Tuấn Lãng đã lấy lại danh dự đàn ông.
Anh ôm cô đổi hết tất cả các tư thế anh học được từ trên phim, nhào nặn cô mềm nhũn không còn sức phản kháng.
Bên dưới nước đã chảy ướt hết cả sofa, anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cố Thuần Nhã nhắm mắt thở dốc, cô không biết đã kéo dài bao lâu, cũng không biết bản thân đã đạt cực khoái bao nhiêu lần.
Mãi cho đến khi cô không chịu nổi nữa, run rẩy cao trào lần thứ n, Tuấn Lãng mới rùng mình bắn ra.
Anh ôm cô đã không còn chút sức lực nào vào lòng, thở dài thoả mãn, nhưng vẫn không quên chuyện chính..
“Thế nào? Lần này hài lòng rồi chứ..”
Cố Thuần Nhã chỉ còn sức để thở..
“Hài lòng cái đầu anh..”
Tuấn Lãng bị mắng cũng không tức giận.
Cô thuộc về anh rồi.
Tiểu Nhã bé nhỏ đã thuộc về anh rồi.
Lúc này cho dù cô bảo anh nhảy từ tầng thượng xuống anh cũng bằng lòng.
“Lần đầu chỉ là tai nạn.
Vừa rồi mới là năng lực thật sự của anh.
Nếu em vẫn chưa tin thì chúng ta thử tiếp..”
Cố Thuần Nhã lấy gối đập lên đầu anh.
Cái tên lưu manh này có muốn cô sống nữa không đây..
“Anh cút đi cho em nhờ.
Mệt chết em rồi.
Anh là giỏi nhất, anh là lâu nhất, được chưa..”
Lúc này Tuấn Lãng mới hài lòng ôm cô đi tắm rửa, sau đó ôm cô ngủ đến tận khi mặt trời đã lặn.
Cố Thuần Nhã không muốn tỉnh, cả người cô chỗ nào cũng đau nhức, chỗ nào cũng đầy dấu xanh xanh đỏ đỏ.
Cô vẫn còn giận anh, cái tên lừa đảo, không có nhân tính.
Tuấn Lãng biết cô giận anh nên anh cũng không dám chọc cô thêm, chỉ ngoan ngoãn gọi đồ ăn rồi xuống dưới nhận đồ, nhân tiện mua thêm chút áo mưa phòng trường hợp cần dùng.
Cố Thuần Nhã dùng bữa xong lại chui vào chăn ngủ tiếp.
Còn Tuấn Lãng bên kia vẫn đang nghiên cứu “áo mưa” anh vừa mua.
Khi cô vừa tiến vào giấc ngủ đã bị anh lôi dậy..
“Tiểu Nhã, lần đầu không phải do anh quá kém, là do áo mưa anh mặc không đúng size, nó bó chặt quá làm anh không thoải mái mới nhanh như vậy..”
Cố Thuần Nhã đau khổ, cô cũng không thắc mắc gì mà, tại sao anh lại ôm nỗi hận với lần đầu tiên như vậy.
Có ai đuổi tên thần kinh này đi giúp cô được không, cô chỉ muốn ngủ, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả.
“Em cho anh ba giây, nếu anh không để em ngủ thì lần sau đừng chạm vào em..”
“Được được, em ngủ đi.
Anh ôm em ngủ..”.
Danh Sách Chương: