Tầng một là ngọc khí- nhạc khí, tầng hai là binh khí, nhằm tìm kiếm xem bên trong có món hàng nào tốt để làm lễ vật cho phụ thân đại nhân không? Nhìn quanh một lượt, ánh mắt nàng đột nhiên mở to khi bất giác nhìn thấy một ngọc bội đỏ hoa văn kì lạ được cất cẩn thận trong một cái hộp gỗ đào, thân nắp trong suốt có thể nhìn thấy đồ vật bên trong.
Quả thật giống cái kiếp trước mà Hạ Hầu Tĩnh Vân đã tặng nàng. Có một thiếu niên bước ra, vẻ ngoài hơi tròn trông rất phúc hậu, mặc một thân áo ngắn màu nâu hình hoa văn lạ mắt trên xiêm y, cười niềm nở.
- Vị tiểu thư ngài có cần tiểu nhân tư vấn không?
Có lẽ là một người có kinh nghiệm, nhạy bén trong việc xem sắc mặt và ánh nhìn của khách, khi thấy nàng lướt qua cái hộp, bèn hồ hởi hỏi.
- Tiểu thư ánh mắt thật tốt đây là cổ ngọc ở chỗ chúng ta ngài có muốn..
- Ừ, không cần đầu, cảm ơn, ta muốn lên lầu chọn binh khí hơn.
- Ồ, vậy tiểu thư, mời đi lối này!
Mặc dù hắn thấy kì quái nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ vị cô nương này là bang phái nào đó, không nên trêu chọc thì tốt hơn.
Nán lại giây lát, nàng quay người lên lầu, coi như chuyện đã qua không cần vướng bận, nghĩ vấn đề trước mắt thay vì mua một món hàng bất kì cảm giác không có thành ý lắm, thì nàng vẽ rồi đặt làm theo yêu cầu, có lẽ sẽ kịp với sinh thần của phụ thân đi.
Nàng mượn văn phòng tứ bảo của họ giây lát, vẽ một vũ khí phòng thân, khi kẻ địch áp sát, bên trong còn có thể ẩn khói độc để thoát khỏi kể thù một cách nhanh chóng. Sau đó nàng đưa cho chưởng quản của tầng hai này, hỏi xem có thể hoành thành nó trước ngày mười lăm hay không. Ông ta không khỏi sửng sốt, sau đó chuyển sang hứng thú với món vũ khí lạ lẫm này. Nhìn sơ một lượt ông ta cam kết cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm nhất có thể, nói cô cứ yên tâm ngày mười hai hoặc trễ nhất mười bốn đến lâu nhận sẽ có hàng.
Nhìn lão chưởng quầy cũng biết ông là người luyện võ, mặc dù không biết ông lấy đâu ra tự tin làm được nó trong vỏn vẹn chưa tới mười ngày, chắc vị chủ tử đằng sau Niệm Tử lâu này cũng hết sức cường đại và thú vị.
Khi thủ tục đặt hàng, ngày giao hàng đâu vào đấy, nàng bước xuống, bất giác hai mắt lại ngó đến chỗ đặt ngọc bội san hô đỏ nhưng nó không còn chỗ đó, hỏi người đã đón tiếp nàng khi nãy mới biết một thiếu niên đã mua nó sau khi cô lên lầu hai xem binh khí.
Quân Khuynh Nhã lắng đọng, chẳng lẽ người đó là hắn, nhưng.. không thể nào, lúc này đây hắn đang che dấu thân phận, cùng lực lượng sau có thể mạo hiểm đi ra ngoài như vậy..
Hàng vạn câu hỏi cứ thế được đặt ra, xoay tròn chuyển động trong óc nàng, cho đến khi nàng đi vào tửu lâu của chính mình. Ý thức được bốn vị đường chủ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Khuynh Nhã bình tĩnh uống trà, lấy lại được tiếng nói, thản nhiên bảo.
- Thanh Ảnh, ngươi đi điều tra giúp ta lai lịch một người- hắn tên Tần Hạo.
Rồi nàng cũng đưa một số bản thiết kế khác về vũ khí cho Dạ Ảnh rồi cùng tiểu Lạc quay về Quân tướng phủ.
Một thân ảnh đi theo suốt chặng đường mãi đến khi nàng đến Quân phủ mới đột ngột rời đi. Khuynh Nhã lúc đầu còn chìm trong suy nghĩ nên không chú ý nhưng khi phục hồi tinh thần nàng biết có ai đó luôn đi theo nàng và tiểu Lạc, nhưng thấy kẻ đó không có ý xấu nên chẳng thèm bận tâm nhiều.
Đến khi nàng và nha hoàn đi cùng khuất sau cửa phủ tướng quân, một bóng người trong con hẽm chầm chậm bước ra, ánh nhìn xa xăm, chút gì đó niệm tưởng, rồi chớp một lát bóng người đã không còn, cứ như chưa từng tồn tại.
Sau khi trở lại tướng phủ thì phụ thân cùng đại ca cũng chưa về chắc còn bận việc trong quân doanh. Còn những người khác trong phủ cô cũng chẳng mặn mà gì với họ. Tiếp đó cô trở về phòng, thấy Tần Hạo đang cùng Ưu Ưu đang sáp vào cùng nhau, khung cảnh nói không nên lời hòa hợp, mặc dù chỉ nhận thức Ưu Ưu sáng nay, đúng là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích.
Sinh thần của Quân tướng quân cũng cận kề, mọi người vô cùng bận rộn, thấm thoát mà lại trôi qua, cách sinh thần còn đúng ba ngày.
Nhưng trước đó mấy ngày nàng đột nhiên có ý định và tự hành bước chân đến nơi đó