Khuynh Nhã dù có cố gắng hoàn thiện bản thân, trở nên mạnh mẽ, kiên cường, thì cũng là phụ nữ, cũng sợ đau. Học võ công suốt mấy năm qua, nhưng thật chất nàng chưa thực chiến* bao giờ. Đa phần dùng phấn độc, lạc phệ hương.. Khi trước cùng sư phụ thực hành đấu kiếm, dù đánh thua, nặng lắm chỉ khiến toàn thân nàng bầm dập thôi.
(*) đánh thật, đổ máu giết người.
Nhớ lại, thật không ngờ chỉ trong một ngày mà nàng đã phải động võ giết người đến hai lần, lại còn bị thương. Nếu không phải nàng duy trì thần trí thanh tỉnh, ý niệm gan lì, thì cũng không kiên trì nổi đến khi Tần Hạo đến cứu.
Vết thương trên người giờ phút này chắc đã rỉ máu, mặc dù đã bôi thuốc, thế nhưng nãy giờ vẫn râm ran theo từng cử động suốt cuộc nói chuyện vừa rồi.
Khi nàng chuẩn bị cởi trung y ra thoa thuốc, một bóng người thình lình xuất hiện trong phòng. Nàng không nhìn cũng đoán được là ai.
- Tần Hạo, huynh không biết nam nữ thụ thụ bất thân, khuya rồi sao không về phòng nghỉ đi? Muốn nói gì ngày mai rồi nói.
Tần Hạo không nói, ánh mắt đầy nghi vấn nhưng ép xuống, chỉ hỏi:
- Vết thương ngươi không sao chứ?
- Hả? Ừm không sao, chỉ là thoa dưỡng vài bữa là tốt thôi.
- Sao không để tiểu Lạc vào băng bó vết thương cho ngươi.
Nàng rũ mắt, rồi lại nhìn hắn nhếch miệng cười, bộ dạng ghét bỏ.
- Cũng không phải vết thương lớn, tiểu Lạc rất phiền nếu biết lại lải nhải bên tai ta.
Không biết vì sao hắn lại hiểu được suy nghĩ của nàng. Rõ ràng là sợ tiểu Lạc lo lắng nhưng lại thể hiện ra như vậy.
Hắn biểu tình lãnh đạm, một bước thành hai bước lấy tay cướp lọ thuốc từ tay nàng.
Nàng hơi khó hiểu nhưng sau đó hơi xấu hổ, giơ tay muốn lấy lại bình thuốc nói.
- Không cần ta tự thoa thuốc được.
Thế nhưng hắn chỉ đáp trả nàng một câu vỏn vẹn, lại khiến nàng cứng họng.
- Ngươi có con mắt thứ ba sau lưng, hay tay dài có thể với tới sau lưng?
* * *
Khuynh Nhã thầm mắng, nhưng nghĩ lại dù sao chỉ là sức thuốc. Nàng nói thế nào cũng từng sống ở thế kỉ hai mươi mốt, việc này cũng hết sức bình thường.
Nàng chầm chậm leo lên giường quay lưng về phía hắn. Trung y cũng từ từ kéo xuống bên hông.
- Vậy làm phiền huynh giúp ta rồi.
Một âm thanh như chuông bạc khẽ vang.
Tần Hạo giật mình, không ngờ nàng bình thản đến thế. Trên khuôn mặt lãnh đạm lại càng thêm cứng nhắt. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao hắn cũng là một y giả chỉ là hơi tệ thôi. Nàng hiện giờ là bệnh nhân trong mắt hắn.
Khuynh Nhã phủ chăn phía trước, giữ nguyên tư thế lõa nửa lưng, nhưng không thấy phía sau động tĩnh gì định lên tiếng.
- Ứm..
Thân mình rụt lại xíu, một cảm giác mát lạnh, rồi hơi nhói đột ngột tập kích.
Hơi thở hỗn loạn, cắn chặt răng, hai tay nắm lại, một tầng mồ hôi mỏng, phủ trên trán.
Thuốc này mới đầu lạnh sau đó cơn đau lan tràn nhưng bù lại thương nhanh khép miệng.
Khi âm thanh trầm lạnh vang lên nàng cũng liền trong cơn đau lấy lại sự tỉnh táo nhẹ giọng cảm ơn.
Hắn cũng rất tri kỉ tắt đèn trước khi rời đi.
Trong phòng tối đen như mực, nên nàng cũng không cần kéo áo lên, cứ để đó giây lát cho thuốc thẩm thấu, rồi mới chầm chầm chỉnh lại y phục. Nghiêng mình phía bên trái nằm xuống giường.
Xong xui tất cả thời gian quả thật không còn sớm, cũng sắp chuyển sang canh năm* trời sắp sáng.
(*) gần ba giờ sáng.
Nhắm mắt lại không bao lâu, cũng có lẽ đã quá mệt rồi nàng như tỉnh như say, chìm sâu vào hôn mê. Thật không ngờ kí ức ngày ấy lại xâm nhập, à không, nói đúng hơn là nhớ lại kiếp trước, khi nàng vẫn là Vương phi trong phủ Tĩnh Vương.
Ngày đó, Hạ Hầu Tĩnh Vân đột nhiên cải trang, ân cần dẫn nàng ra ngoài cung chơi. Quả thật khi ấy, nàng rất vui, rất hạnh phúc, hai người chỉ như đôi phu thê ngọt ngào, ân ái bình thường.
Không may, trên đường trở về phủ lại gặp phục kích, cơ thể này vốn thể yếu, lại cực kì sợ đau. Cũng như bao cô gái trong tiểu thuyết xả thân vì người yêu, nàng không biết lấy dũng khí từ đâu, khi thấy một tên áo đen vốn dĩ đã bị đánh gục, lại dùng chút sức lực cuối cùng đánh lén. Không chút mảy may do dự nàng lấy thân chặn nhát kiếm thay y.
Thân kiếm lại có độc, nàng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trước lúc ngất xỉu trong ngực y, xẹt qua gương mặt y, bắt gặp chân mày đang chau lại, ánh mắt hoảng hốt, xen lẫn đau lòng, lo lắng.
- Phu quân.. Thiếp không.. sao!
Nàng cười ngốc nghếch buông tiếng, tự cho là đúng, không màn sống chết, nghĩa vô phản cố như vậy, thì quan hệ cả hai có thể càng xích lại gần hơn. Chỉ là khi nàng lần nữa mở mắt sau sinh tử ấy, lại không nghĩ tới nàng vậy mà mang thai, đứa nhỏ kiên cường cùng nàng dần khỏe lại.
Trong niềm hân hoan vô bờ muốn được trông thấy y, lại nhận được tin dữ, toàn thể Quân tướng phủ phạm đại tội tịch thu tài sản, bảy ngày sau đem ra ngọ môn chém đầu. Nàng một thân bệnh tật mặc kệ sự khuyên can thị tì thân cận, chạy đi tìm y, nhưng đổi lấy chỉ là sự lạnh nhạt một bóng lưng vô tình của y cùng tin tức khác, một đạo thánh chỉ, cũng là bảy ngày sau y nạp trắc phi vào cửa.
* * *
Nước mắt ướt đẫm cả gối đầu, Khuynh Nhã dần dần tỉnh giấc. Hốt hoảng nhìn quanh phòng một lượt, xác định bản thân đang ở Quân tướng phủ mới bình tĩnh trở lại. Hơi thở dồn dập, mất trật tự, đây là lần đầu tiên suốt mấy năm qua nàng một lần nữa thấy lại kiếp trước.