Có thể nói việc mẹ nuôi cô mất mà chẳng biết gì cả có khi là một loại may mắn không? Cô càng không muốn nhìn thấy bà mang sự tức giận, đau lòng theo cùng. Nếu là thế, cô chắc rằng sẽ giết ông ta.
...
Số tiền còn lại từ lần cuối của việc làm ở quán bar đã sắp cạn rồi, cô không biết khoảng thời gian sắp tới mình phải ăn gì để sống nữa.
Vô thức lướt trên một vài trang mạng, cô vô tình nhìn thấy một tin của Từ Bân, công ty lớn của Từ gia. Lăng Viên mang laptop đặt trên chân mình để nhìn gần hơn.
“Thư ký sao?” Cô lẩm bẩm.
Hiếm khi Từ Bân tuyển nhân viên như thế này, lại còn là thư ký của Tổng Giám Đốc. Cô suy nghĩ một hồi lâu, không biết có nên ứng tuyển không, cô nghĩ đến nhiều chuyện sâu xa sau đó. Nhưng rồi lại ứng tuyển, cảm thấy bản thân sẽ không may mắn đến mức đó đâu, cũng chỉ thử thôi mà không cần phải sợ gì cả.
...
Buổi chiều, một số điện thoại gọi đến máy Lăng Viên. Hơi do dự vì là số lạ, chuông vang mãi đến khi gần tắt cô mới bắt máy nghe.
Cô định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cất giọng trước.
“Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của Lăng Viên không ạ?”
“Đúng thế.” Cô nhanh chóng đáp lại.
“Mười giờ sáng ngày mai cô đến công ty Từ Bân phỏng vấn nhé.”
Lăng Viên hơi ngẩn ra, cuộc gọi cũng kết thúc khi nào không hay. Cô dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phỏng vấn sao?
“Từ Bân...” Lăng Viên nhẩm nhẩm ở miệng
Sau đó cô mới chợt nhớ ra chuyện lúc sáng. Chỉ cách vài tiếng đồng hồ thôi mà cô đã quên mất rồi. Nhưng cớ sao lại nhanh như vậy chứ? Dù gì đó cũng chỉ mới là bước đầu, còn phỏng vấn, nếu cô thật sự qua được thì mới có thể nói là thành công.
Lăng Viên cứ nghĩ đi nghĩ lại suốt cả buổi, cô không biết rốt cuộc quyết định vào đó có phải là đúng đắn hay không? Nếu lỡ cô được nhận thật thì sao đây? Bản thân cô có làm tốt được không nhỉ?
Buổi đêm, Lăng Viên ngồi ở ban công. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làn váy ngủ mỏng manh của cô mà có hơi phấp phới trên nền nhà. Ánh đèn màu vàng ngoài kia chiếu sáng khắp cả con đường, xung quanh cô còn có những ngôi nhà khác nhưng sao cô lại có cảm giác như nơi này chỉ có mình cô. Thật tĩnh mịch và cô đơn, cô chợt nhớ đến mẹ, nhớ đến mái tóc đen dài của bà, nhớ đến nụ cười dịu dàng của bà, nhớ đến bàn tay ấm áp đó của bà, nhớ đến mùi hương nhè nhẹ mỗi khi cô ngồi cạnh bà, thật dễ chịu làm sao.
Mọi thứ giờ đây chỉ còn là ký ức, không còn có thể nhìn thấy, không còn có thể chạm vào được nữa rồi...