Lăng Viên đứng dậy, đôi tay bận rộn sắp xếp lại tài liệu trên bàn.
“Thế thì không hay lắm đâu Tổng giám đốc, nhỡ có người nhìn thấy sẽ rất phiền toái đấy.”
Từ Huân định nói gì thêm đó nhưng rồi lại thôi, anh chỉ đứng nhìn cô, ánh mắt cứ như là dính chặt trên người Lăng Viên luôn rồi.
“Tôi về trước đây, Tổng giám đốc đi đường cẩn thận.” Nói xong cô cầm túi xách rồi rời khỏi.
Lăng Viên đã đi ra khỏi công ty, cô đứng bên đường hướng mắt về phía xa. Trên phòng Tổng Giám Đốc, có một người vẫn mãi đang nhìn chằm chằm vào cô..
Trên con đường mang màu hoàng hôn đẹp tựa như tranh khiến ai cũng bất giác mà xao xuyến trong lòng.
...
Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, Lăng Viên luôn hết mình với công việc hiện tại của cô. Cô nói với chính mình, cô không biết được là vì lí do gì mà Từ Huân cho cô bước chân vào nơi này làm, hiện giờ vấn đề đó cô chẳng hề đá động đến nữa.
Trong mắt người khác, Lăng Viên cứ như là một bước mà lên đến tận mây. Phía sau lưng cô lúc nào cũng có lời ra tiếng vào. Cô mặc kệ, cô không phải là loại người như trong suy nghĩ của họ thì việc gì phải sợ? Dẫu sao cũng vào được đây rồi thì cô sẽ tận lực hết sức mình, dù ẩn sâu trong đó là lí do gì mà cô cũng không hề biết được.
“Lăng Viên.”
Giọng nói của Từ Huân bất giác cất lên trong không gian đang yên ắng. Lăng Viên đang bận rộn với công việc thì ngẩng đầu lên nhìn anh khi nghe tiếng nói đó.
“Vâng?”
“Tan làm đi với tôi đến một nơi.”
“Đi đâu cơ? Gặp đối tác sao?”
“Đừng hỏi. Làm việc đi.”
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
...
Buổi chiều.
Ngồi trên chiếc xe của Từ Huân, cô luôn miệng hỏi anh là muốn đưa cô đi đâu? Giọng nói của cô vang vẳng mãi bên tai Từ Huân không ngừng. Anh cau chặt mày, phanh xe lại trước một cửa hàng.
Từ Huân bước xuống xe rồi dẫn cô vào bên trong.
Lăng Viên đảo mắt vòng quanh cửa hàng, chỉ toàn là những chiếc váy sang trọng. Anh đưa cô đến đây làm gì cơ chứ? Nhưng cô rất tinh mắt nhận ra nơi đây là một cửa hàng có tiếng ở thành phố này, đồ ở đây đương nhiên là sẽ rất đắt đỏ rồi.
“Này! Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy hả?”
“Đương nhiên là mua váy cho cô rồi.” Từ Huân bình thản trả lời.
Lăng Viên bỗng chốc im lặng không nói gì nữa, anh quay đầu lại nhìn cô thì thấy cô đang mãi mê nhìn một chiếc váy trước mặt.
“Thích không?”
“Th... Cái gì?” Câu trả lời đáng lẽ là 'Thích' nhưng cô sau đó lập tức đổi sắc mặt. “Nói đi, anh muốn mua váy cho tôi làm gì? Tôi đâu có nói là cần.”
Lăng Viên quay người, định rời đi nhưng bị anh kéo tay lại.
“Cùng tôi đến lễ đính hôn.”
Cô kinh ngạc quay lại nhìn anh. Mặt cũng có chút ửng đỏ. “Đính hôn? Ý anh là sao chứ?”
Từ Huân hơi ngơ ra, dường như lúc sau mới nhận ra là mình chỉ vừa mới có nói một nửa. Mà câu nói đó đã khiến cô hiểu lầm gì rồi thì phải? Anh đột nhiên bật cười thành tiếng. Khiến đầu óc cô đang bấn loạn lại càng rối bời hơn.
“Lăng tiểu thư, không phải cô đang nghĩ là tôi sẽ cùng cô đính hôn đấy chứ?”
“Anh điên à? Tôi làm sao có cái suy nghĩ đó được.” Nói xong cô liền đi qua người anh, không khó để Từ Huân nhận ra trên khuôn mặt đó vẫn còn ửng đỏ.
Hoá ra Lăng Viên cũng có những lúc như thế này, Từ Huân anh có thể là đang cảm thấy rất vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến một mặt khác của cô mà chưa ai nhìn thấy bao giờ.
Nếu như những ai đã biết đến thiên kim tiểu thư của Lăng gia là Lăng Viên thì sẽ biết được tính cách không giống ai của cô. Từ Huân trước đó dù có biết qua, dù là cũng nghe được cô là một người như thế nào từ miệng của người khác. Anh cũng từng cho rằng cô là một người vô cảm không biết khóc, không biết e thẹn ngại ngùng là gì, không biết tỏ vẻ yếu đuối mỏng manh như bao cô gái khác là gì. Nhưng cho đến khi gặp cô rồi, dường như những mặt trước giờ anh cứ ngỡ cô không có nào ngờ lại cũng như bao con người khác. Những điều đó có thể nói anh là người đầu tiên thấy được, có thể nói rằng là một phần cảm xúc thật của cô không? Nghĩ đến điều này, trong lòng Từ Huân đột nhiên cảm thấy vui đến lạ.