• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hơ, kệ đi.”



Lăng Viên phất tay, cô quay mặt qua nhìn thức ăn trên bàn. Tiện tay lấy một cái bánh ngọt lên ăn.



“Cô thích ăn bánh ngọt sao?”



Lăng Viên nhìn nhìn miếng bánh nhỏ bị cô cắn mất một nửa trên tay, cô có thích hay không? Cũng chẳng biết nữa.



“Chắc không, ăn nó sẽ béo lắm.” Cô đưa miếng bánh ra trước mặt Từ Huân rồi lại bỏ vào miệng mình.



“Tôi muốn biết thêm nhiều về cô nữa.” Từ Huân cầm một ly rượu vang từ bàn lên, đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. . Được copy tại ++ TRUMtru yen. ORG ++



“Hả? Biết cái gì?”



“Tên họ Từ nhà anh!”



Từ xa vọng đến một giọng nói vô cùng lớn của một cô gái. Mọi người ai nấy đều đổ dồn mắt vào cô ta. Cô đang tiến gần đến chỗ của Từ Huân đang đứng. Với vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt khả ái ngọt ngào đã đủ đốn tim bao chàng trai còn đơn thân độc mã ở đây.



“Này!”



Từ Huân xoay người lại, anh vừa nhìn đã biết ngay là ai.



“Kỳ Khuê?”



“Anh còn biết gọi tên em nữa sao?” Vu Kỳ Khuê tức giận nói.



Lăng Viên bước đến gần hơn, cô cũng biết cô gái này. Công chúa của Vu gia đây mà. Nhưng hình như là có mối quan hệ nào đó với Từ Huân ư? Lăng Viên thấy cô ta tức giận đến như vậy chắc hẳn là có chuyện gì rồi.



“Sao lại đến đây?” Từ Huân cau mày nhìn Vu Kỳ Khuê.



“Cô ta là ai?” Vu Kỳ Khuê không trả lời câu hỏi của Từ Huân, mà lại liếc sang Lăng Viên đang đứng bên cạnh.



“Không cần phải biết.”



“Anh... Anh hôm nay không đi cùng em mà là với cô ta có phải không?” Cơn thịnh nộ của Vu Kỳ Khuê dường như đã lên đến đỉnh điểm, chắc cô ta chỉ cần một câu trả lời không vừa ý thì chắc hẳn sẽ phát nổ lập tức.



“Anh tan làm trễ nên không kịp đến đón em.”



“Tan làm trễ? Anh nên nghĩ ra một lí do khác dễ nghe hơn một chút đi. Nếu bác gái mà biết chuyện này thì sẽ như nào? Anh có nghĩ đến không vậy?”



Lăng Viên đột nhiên nghĩ đến câu nói lúc chiều trong cửa hàng váy của Từ Huân. Anh ta nói sẽ đi cùng một người nhưng người đó không vừa mắt anh ta, vậy thì chắc không ai khác ngoài cô tiểu thư này rồi.



“Haizzz ya, Vu tiểu thư à, chắc là cô cần phải biết một điều là Từ thiếu gia đây nào có thích cô đâu.” Lăng Viên mỉm cười nói, nhìn cô ta thế này thật khiến cô muốn trêu đùa một chút. Cô biết rõ nếu cô nói như thế này thì sẽ càng khiến vị tiểu thư Vu đây tức giận hơn.



Vu Kỳ Khuê ngay lập tức quăng cho Lăng Viên một ánh nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. “Cô nói bậy, cô là ai mà dám nói vậy chứ? Cô không có quyền lên tiếng ở đây.”



Môi Từ Huân hơi cong lên rồi liền hạ xuống, quả thật là Lăng Viên nói đâu có sai. Vu Kỳ Khuê từ trước đến nay luôn luôn cho rằng Từ Huân thích cô ta, nhưng đó chỉ có trong suy nghĩ của mỗi cô ta. Đối với Từ Huân thì xem Vu Kỳ Khuê không khác gì một cô em gái nhỏ cả.



Vu Kỳ Khuê năm nay vừa bước sang tuổi mười chín, trong mắt mọi người cô ta vẫn như là một đứa trẻ, tính cách đương nhiên là còn rất trẻ con rồi. Phải nói là Từ gia và Vu gia khá thân thiết với nhau, vậy nên việc Từ Huân biết Vu Kỳ Khuê từ lúc cô ta còn nhỏ là chuyện ai ai cũng rõ. Nhưng Vu Kỳ Khuê ngày càng lớn lại càng sinh ra cảm giác khác biệt đối với Từ Huân. Mặc dù anh chứng kiến quá trình lớn lên của Vu Kỳ Khuê nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có loại tình cảm nam nữ xảy ra. Còn Vu Kỳ Khuê thì lại luôn cho rằng Từ Huân cũng có cảm giác y như cô ta nên cô ta ngày càng muốn lấn tới gần hơn nữa.



“Kỳ Khuê, mau về đi, đừng có ở đây mà làm loạn”



Đúng là từ lúc cô nàng này bước vào đây và cho đến giờ, khi cô ta đang làm ầm ĩ ở đây thì tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào họ không rời mắt.



“Em không về đâu, hôm nay anh không đến đón em đã làm em rất giận đấy anh có biết không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK