Chiếc áo được may phân cách hai màu theo đường chéo cắt từ vai ống tay rộng sang, nửa xanh dương, nửa trắng sữa, bên rộng trắng, bên bó là xanh.
Thân áo ôm sát người tôn lên ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, làn da trắng đến phát sáng. Quần thì không kì dị, được may với màu chủ đạo là xanh, viền túi hai bên màu trắng.
Đánh giá khách quan nhất mà nói, cô rất thích phong cách mang đậm cá tính này, sau đó liền ăn trộm lấy về một bộ trong cửa hàng của cô.
Mặc Âu đâu biết, nhân viên bảo an phụ trách ở bộ phần giám sát camera đã quan sát rất rõ từng đường đi nước bước khi thực hiện phi vụ lấy đi bộ quần áo giá trên trời mới nhập khoảng mười bộ về từ hôm qua.
Nhưng bọn họ cũng đành bất lực mà nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Ai cũng quen với màn này của bà chủ nhà họ rồi.
Từng bước xuống lầu, hít hà thấy mùi hương thơm bữa sáng, bụng ngay lập tức cồn cào. Bước vào phòng bếp, nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, lại nhìn Hàn Thiên Nhược đang đứng trước cửa kính quay lưng với cô nghe điện thoại.
Ánh sáng ấm áp bên ngoài hắt vào người anh, như một vị hoàng tử anh tuấn ngời ngời bước chân từ truyện cổ tích.
Như kiểu "Xuyên qua ánh sáng để đến bên em" ấy nhỉ.
Cô cười tủm tỉm với sức liên tưởng của mình, đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, một tay phết mứt nho lên bánh mì, một mắt nhìn Hàn Thiên Nhược. Nhìn anh lại nghĩ đến chuyện hôm qua, cô không tự chủ được mà hai gò má vô thức đỏ hồng.
Tình yêu của hai người lại có bước tiến triển mới rồi.
Hàn Thiên Nhược nghe có động tĩnh, biết Mặc Âu đã dậy, anh tay cầm diện thoại vẫn nghe đối phương bên kia dặn dò, ngoảnh mặt lại nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, hai người cùng đồng lúc mà giương môi.
Tầm hai phút sau, Hàn Thiên Nhược cúp điện thoại, đến kéo ghế đối diện Mặc Âu ngồi xuống. Cúi đầu nhìn trên bàn, cô đã giúp anh phết mứt lên bánh mì. Chắc là biết anh không thích ăn quá ngọt nên cô phết với độ dày vừa phải.
Hàn Thiên Nhược mang tâm tình vui vẻ mà cầm bánh mì lên ăn. Anh ăn một miếng lại nhìn Mặc Âu một cái, vẻ mặt không khác gì đứa trẻ nhìn trộm người mình thích.
Đột nhiên nhớ đến cuộc gọi ban nãy, Hàn Thiên Nhược ăn xong miếng bánh mì còn lại, nhìn lên thấy cô cũng đã ăn xong, đang uống nước ép nho, bên miệng còn vương vài giọt nước được ánh nắng ngoài cửa chiếu vào giống như những viên pha lê cao quý.
Anh vươn cánh tay dài có lực đến trước miệng, lấy khăn giấy thấm nước lau miệng giúp cô.
Mặc Âu sững cả người, nhìn ngón tay thon dài, khớp xương đẹp mắt, móng tay được cắt không dài không ngắn đang tỉ mẩn lau khóe miệng giúp cô. Cô không hiểu sao lại nảy ra suy nghĩ muốn gặm tay anh.
Dừng! Mày là động vật ăn tạp à. Đã ăn thì phải ăn thịt bên trong trước.
“À phải rồi, em quên nói với anh là em thích uống sữa đậu nành.” Một cô gái vô cùng giản dị gọi tên Mặc Âu.
Hàn Thiên Nhược nghe rồi, ghi nhớ.
“Tối thứ bảy tuần này em có bận gì không?”
Mặc Âu vuốt cằm ngẫm nghĩ. Thứ 7 à… Thứ 7 cô vẫn phải đi làm đấy, nhưng là buổi sáng. Buổi chiều… Ây! Đám người kia cũng là hẹn cô thứ 7 nhỉ, không biết là buổi nào.
Nhưng mà nhìn mặt Hàn Thiên Nhược hôm nay trông thập phần tươi sáng thế kia sao cô dám nỡ từ chối đây?
“Em không bận.” Dù gì cô chuẩn bị một trăm cái mặt nạ rồi, cho bọn họ đợi thêm một ngày nữa chắc không sao đâu.