Tuy anh có quy tắc coi trọng người có năng lực thật. Nhưng đây là chuyện trọng đại, với tư cách là một người bạn thân, anh phải báo cáo cho Âu phu nhân bên kia một tiếng.
Ít ra bác gái cũng hiểu tâm lí của phụ nữ hơn, một phần nào đó có thể nhìn ra được tình cảm thật lòng hay chỉ là tâm cơ thao túng của cô gái nguy hiểm này.
_______________
Sáu giờ chiều, ai về nhà nấy. Mặc Âu và Hàn Thiên Nhược sau khi phá giải hiểu lầm thì tay trong tay đi chọn nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.
‘‘Khách của chúng ta là ai?’’
Hàn Thiên Nhược nhập vạ vào một ông chồng của gia đình lựa rau hỏi.
‘‘Một bác gái xinh đẹp’’
Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Vậy thì chọn nhiều chất thanh đạm một chút’’
‘‘Được’’
Hàn Thiên Nhược một bên chọn nguyên liệu nấu đồ ăn tối. Còn Mặc Âu bên này đi dạo lung tung chọn đồ ăn vặt.
‘‘Không phải em luôn nói mình không có tiền à?’’ Hàn Thiên Nhược thấy Mặc Âu đang ôm trong người khoảng năm sáu bịch kẹo to đùng thì hỏi.
Mặc Âu thả mấy bao kẹo vào trong xe để đồ tự nhiên nói:
"Em không tiếc tiền cho bản thân, chỉ tiếc tiền cho kẻ khác. Cho nên đến lúc nào đó anh thấy em tiêu tiền cho anh, điều đó chứng tỏ anh đã là một phần của em’’
Hàn Thiên Nhược suy tư.
Con người của Mặc Âu vô cùng độc lập, nếu anh muốn chinh phục được trái tim của cô thì xem ra còn khó.
Nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!
‘‘Chút nữa em lấy thêm mấy cái bánh ngọt nữa’’
‘‘Để làm gì ạ?’’
‘‘Nhà chúng ta hết đồ ăn nhẹ cho em rồi’’
Mặc Âu ngại ngùng gãi đầu: “Em đã mua nhiều kẹo thế này rồi mà! Cần gì phải mua thêm bánh ngọt nữa”
Mặc Âu ra vẻ dè dặt thục nữ, cũng nhập vai vào một cô nàng sợ béo.
Hàn Thiên Nhược đang muốn nói “Vậy tùy em” thì cô đã nhanh như sóc chạy đến quầy hàng bán bánh ngọt.
“Chị gái xinh đẹp! Chị cho em cái bánh này, cái này, cái kia, cả cái kia nữa…”
Một lát sau, Mặc Âu hai tay xách mấy túi bánh ngọt trở về bên cạnh Hàn Thiên Nhươc còn đang chôn chân tròn mắt nhìn cả mấy hộp bánh ngọt to đùng.
Mặc Âu nhét mấy hộp bánh vào xe rồi chạy tới ôm tay anh cười nịnh:
"Vốn em đã không muốn mua rồi nhưng không thể phụ lòng bảo bảo quan tâm em được, nên em đành miễn cưỡng mua mấy cái bánh cho anh vui vậy’’
Hàn Thiên Nhược mím môi: “…” Nhìn em đâu có dáng vẻ miễn cưỡng.
_____________
‘‘Đinh đong…’’ tiếng chuông cửa trầm bổng vang lên khắp căn nhà, Hàn Thiên Nhược còn đang đảo đồ ăn dang dở trong chảo nên lên tiếng gọi Mặc Âu:
“Mặc Âu! Giúp anh ra mở cửa”
Đáp lại anh chỉ có tiếng chuông cửa vang lên lần hai.
Hàn Thiên Nhược thở dài, cầm luôn cả muỗng đảo đồ ăn ra mở cửa.
‘‘Xin chào’’
''Tiểu Âu…"
Người ngoài cửa, người trong cửa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Cả hai bất động tầm năm giây.
“Thiên Nhược!”
“Mẹ!”
“Sao con lại ở đây?”
“Con nên hỏi mẹ mới phải”
“Tiểu Âu mời mẹ đến đây ăn tối mà”
“Hai người quen biết nhau?!”
“Bịch… bịch… bịch!” Mặc Âu vừa ở trên lầu phi thẳng xuống.
‘‘Ôi bác gái xinh đẹp! Bác đến rồi’’
Mặc Âu vui vẻ nhảy nhót như tìm thấy tri kỉ không bằng.
Âu Bắc Tuyết - Đại tiểu thư của gia tộc Âu Dương, mẹ của Hàn Thiên Nhược vẫn chưa gỡ ra khỏi cơn bối rối mơ màng.
‘‘Tiểu Âu! Con quen con trai nhà bác à?’’
Hàn Thiên Nhược nhíu mày: “Con là bạn trai cô ấy” Không phải là người quen.
Âu Bắc Tuyết tròn mắt: “Hai đứa… hai đứa…” Có hai chữ thôi mà bà nói mãi không xong.
Mặc Âu trừng mắt nhìn Hàn Thiên Nhược một cái nói: “Đồ ăn anh nấu sắp cháy khét lẹt rồi kìa”
Hàn Thiên Nhược không còn cách nào khác phải quay lại phòng bếp.
Âu Bắc Tuyết khó tin nhìn theo bóng lưng anh bước đi.
Lần đầu bà thấy anh biết điều như vậy.
Mặc Âu vỗ vỗ vai Âu Bắc Tuyết: "Bác gái, chúng ta vào trong ngồi đi’’