Mặc Niên Kiệt: “Âu Dương gia gia đây là muốn lập hôn ước giữa con gái tôi với cháu trai ông?”
Âu Dương Phong: “Không sai. Tôi thực sự rất yêu thích đứa trẻ này.”
Mặc Niên Kiệt: “Con tôi tất nhiên là người gặp người thích. Nhưng về vấn đề liên quan đến cuộc đời con bé thì e là tôi không thể tự mình chủ trương được.”
Âu Dương Phong: “Vậy theo ý ông là sẽ để cho Tiểu Âu tự đưa ra quyết định.”
Mặc Niên Kiệt: “Tôi tôn trọng con bé. Chỉ sợ là…”
Âu Dương Phong: “Mặc gia cứ nói thẳng.”
Mặc Niên Kiệt: “Chẳng qua là trong mấy năm Tiểu Âu đi du học, chúng tôi có cho người đi theo bảo vệ con bé. Nhưng càng ngày con bé càng trưởng thành, nó không thích có người cứ phải đi theo chăm chăm nhìn nó.
Tôi cũng không còn cách nào khác đành thu người về. Sau này tôi lại bí mật cử tâm phúc của tôi qua đó xem cuộc sống của nó như thế nào, không may lại phát hiện ra nó đang theo đuổi một chàng trai.
Dù sao cũng là chuyện cách đây một năm rồi, không biết bây giờ có thay đổi gì hay không. Còn nếu con bé nhà tôi vẫn thích cậu con trai kia thì tôi phải nói lời xin lỗi về hôn ước này với ngài rồi.”
Âu Dương Phong: “Vạn sự tùy duyên mà. Nếu con bé đã có người mình thích thì tôi chúc phúc cho con bé vậy.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Cả căn phòng im ắng lạ thường, mọi người đều hướng mắt nhìn về Mặc Âu, người đang chìm vào trạng thái thẫn thờ.
Hàn Thiên Nhược đang ngồi cạnh Mặc Âu, nhìn vẻ thoáng xuất thần, ánh mắt không có tiêu cự của cô.
Anh im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chỉ là ánh mắt đã toát ra nét cuồng mị.
Mặc Âu đang bận tiêu hóa lời mà Âu Dương Phong vừa nói nên có chút lơ đãng, không để ý mọi thứ xung quanh. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đỉnh đầu truyền xuống cơ thể, cô mới bất chợt hồi tỉnh lại.
Mặc Âu quay sang nhìn Hàn Thiên Nhược, nhìn đôi môi mím chặt thành đường. Anh giận rồi đấy!
Cô không nhanh không chậm lấy diện thoại từ trong túi quần ra, vào danh bạ, nhấn vào một dãy số với biệt danh Bố già, rồi gọi đi.
Đợi bên kia bắt máy, Mặc Âu mỉm cười nói với mọi người: “Mọi người chờ con một chút.”
“Mặc Âu, hôm nay có chuyện gì mà rãnh rỗi gọi cho người ba đẹp trai này thế?”
Vốn là muốn gọi cho Mặc Niên Kiệt để cùng ông nói về chuyện hôn ước luôn nên cô để chế độ loa ngoài.
Mọi người đã và đang nghe thấy: “…”
Mặc Âu nghe cái giọng điệu này của ba mà lắc đầu ngao ngán, lại bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện Âu Dương Phong kể. Cô lạnh giọng nói:
“Ba thân yêu của con, sau cái hôm con nói với ba là thu hồi người của ba về nước, không được đi theo sát con nữa.
Bất quá ba lại giấu giấu diếm diếm cho người đi kiểm tra con. Điều này làm con thật sự rất không vui. Cho nên cái quỹ đen kia của ba, con có nên…” Nói với mẹ không đây.
Câu sau chưa nói xong, Mặc Niên Kiệt bên kia đã cướp lời trước: “Ta sai ta sai, con muốn cái gì?”
Mặc Âu khẽ vân vê đuôi tóc, giả vờ ngẫm nghĩ hồi lâu mới ầm ừ nói:
“Ừm… ba chuyển khoản cho con 10 triệu tệ phí tổn thất tinh thần đi.”
(10 triệu tệ gần bằng 32 tỷ VNĐ)
Đầu dây bên kia im lặng đúng năm giây, năm giây sau chính là tiếng cằn nhằn vang lên:
“Con đây là muốn đi giết người cướp của à?”
Mặc Âu bật cười: “Con mà đi giết người cướp của thì số tiền con cướp được còn lớn hơn con số này.”
Mặc Niên Kiệt không còn gì để nói hơn ngoài câu: “Ta đồng ý với con, nhớ là…”
Mặc Âu tiếp lời: “Con nhớ là sẽ không nói với mama đại nhân.”
“Đúng là con gái ngoan của ta.”