Edit: Diệc Linh Pisces
Chung Tình nhìn nàng ta, biết rõ mạng sống của tu sĩ rất dai dẳng, trông vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng quá nửa là không chết được.
Sắc mặt nàng dường như chứa ba phần hoảng loạn, vừa sợ hãi vừa căm phẫn nói với người phụ nữ áo xanh: "Ngươi định gϊếŧ ta?"
Ả áo xanh: "......"
Nàng ta thấy dáng vẻ này của Chung Tình, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nàng ta kiên quyết không tin ả đàn bà này thật sự không biết gì.
Chắc chắn là cố ý!
Một ngụm máu tươi lại phun ra, người phụ nữ áo xanh cắn răng lấy một viên đan dược trong túi trữ vật ra. Ăn nó xong, khuôn mặt nhợt nhạt mới ổn hơn đôi chút.
Nàng ta tức giận nhìn Chung Tình: "Ta chỉ muốn giữ ngươi lại nhưng ngàn lần không ngờ ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ta nhất định phải báo cáo với phong chủ, cầu xin ngài ấy làm chủ giúp ta."
Chung Tình thầm cười lạnh, chỉ định giữ nàng lại?
Nếu nàng không có món Hỗn Nguyên Bát Bảo lăng này thì với một người thực sự là đệ tử ngoại môn tu vi thấp, nhát kiếm lúc nãy của ả áo xanh này đã lấy mất nửa cái mạng rồi.
Vốn dĩ nàng không định so đo nhưng ai ngờ lúc này rồi mà ả đàn bà này vẫn định trả thù. Vậy nếu nàng hùa theo diễn vở kịch này với ả ta thì sao nhỉ?
Nàng ngẩng cao đầu, trông vô cùng ngạo mạn: "Đúng lúc ta cũng muốn biết là vị phong chủ nào lại dạy dỗ nên một đệ tử như ngươi vừa gặp đã rút kiếm muốn đả thương người khác?"
Chẳng phải chỉ là nói năng hung dữ hay sao?
Đây đúng là nghề của nàng!
Thấy nàng tỏ vẻ như vậy, ả phụ nữ áo xanh kia hơi do dự.
Lỡ như ả đàn bà áo trắng này là một đệ tử chân truyền vừa được một vị trưởng lão nào đó nhận gần đây thì căn bản phong chủ sẽ không vì nàng ta mà đắc tội với một vị trưởng lão.
Giữa lúc nàng ta đang phân vân, vừa đảo mắt thì thấy bàn tay phải dưới ống tay áo của Chung Tình nắm chặt, dường như đang run rẩy.
Nàng đang căng thẳng.
Người phụ nữ áo xanh lập tức phát hiện sự thật này.
Ánh mắt di chuyển lên trên, chuyển sang khuôn mặt bình thản kiêu ngạo của Chung Tình, trong lòng chợt hiểu rõ.
Nàng ta đang giả vờ!
Có lẽ nàng ta vốn dĩ không phải đệ tử chân truyền nào cả.
Nhỡ đâu nàng ta chỉ may mắn lấy được món pháp bảo mạnh mẽ này.
Người phụ nữ áo xanh suy nghĩ liên tục, giả vờ cố gắng đứng dậy: "Chắc chắn ta phải báo cáo chuyện này với phong chủ, xin ngài ấy làm chủ giúp ta!"
Khi nàng ta nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chung Tình, quả nhiên bắt gặp chút lo lắng xẹt qua khuôn mặt ấy.
Nàng đang sợ hãi.
Người phụ nữ áo xanh thầm bình tĩnh, khuôn mặt lại nở nụ cười mỉa mai như trước.
"Ngươi có dám báo danh tính của mình không?"
Chung Tình nắm chặt ống tay áo, lạnh lùng nói: "Ngươi là cái thá gì? Có đáng để ta tự báo danh tính của mình không?"
Nàng nói rất kiêu căng nhưng ả đàn bà áo xanh đã tin chắc nàng chỉ đang giả vờ nên chẳng quan tâm.
"Để xem, không phải là ta không xứng được biết mà là ngươi vốn không có sư môn để báo đúng không?"
Ả chế nhạo: "Không biết là đệ tử ngoại môn xuất thân từ đỉnh núi hèn mọn nào mà không hiểu quy củ như vậy. Đánh sư tỷ nội môn bị thương mà còn dám ngụy biện?"
Chung Tình: "......"
Quả nhiên kẻ mặt dày mới xứng đáng vô địch thiên hạ.
Vẻ mặt nàng căng thẳng, không nói gì. Thực ra vốn chẳng có gì để nói chuyện với loại người này cả.
Nhưng rõ ràng ả áo xanh vẫn không có ý định chấm dứt mọi chuyện.
Ánh mắt ả chuyển sang Hỗn Nguyên Bát Bảo lăng quấn trên cánh tay Chung Tình, trong mắt hiện chút ánh sáng tham lam, giọng điệu thay đổi: "Hay là như vậy đi, sư tỷ cũng không phải loại hung hăng thích bắt nạt người khác. Chỉ cần ngươi lấy pháp bảo đó làm quà đền bù rồi quỳ xuống xin lỗi ta thì coi như xoá bỏ toàn bộ chuyện này. Thế nào?"
******
15/3/2022
À mà mọi người ơi, mình lặn đến 15/4 mình ngoi lên nha. Không phải là tạm drop mà chẳng qua là để đến hôm đó đăng nhiều chương luôn thôi, đăng lẻ tẻ hơi mất thời gian. Vậy nha, bye mọi người 👋