• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Châu Diệu Hàm rót cho ông cụ một tách trà,cười ngọt ngào lấy lòng.

- Hôm nay cháu trai của ông ghé ạ.

Ông cụ vừa nhìn vẻ mặt của cô nhóc liền hiểu ngay ý,ông mỉm cười hiền hậu.

- Lát nữa hai đứa ở lại ăn cơm nhé,để ta giới thiệu cháu trai cho hai đứa luôn.

- Vâng ạ.

'.....'

Quế Tư Hạ không quan tâm chủ đề đó lắm.Cô đi lại về phía của Uyển Dao chơi cùng cô bé,nào ngờ cô bé hào hứng ngoài sức mong đợi.Hết kéo cô đến chỗ này rồi lại đến chỗ khác chơi,khiến hơi của cô cũng cạn kiệt.Mệt không tả nổi.

Cuối cùng cũng có người đến giải cứu cho cô.Ông cụ đi qua nhìn vẻ mặt ướt đẫm mồ hôi của cháu gái liền hạ giọng.

- Dao Dao,cháu đi theo bảo mẫu đi tắm rửa đi.Rồi xuống ăn cơm.

- Vâng ạ.

Quế Tư Hạ cùng Châu Diệu Hàm đi theo ông vào phòng khách ngồi,ông cụ thở dài một hơi rồi uống ngụm trà.

- Con bé từ nhỏ đã ở nhà chơi với ông già này,cha nó lại bận rộn công việc quá.Mẹ thì mất sớm,tuổi còn nhỏ như thế ta cũng thương xót nó lắm.May sao có tụi cháu đến chơi cùng với nó.

Nghe ông cụ nói như thế,cô không thể nào ngờ được.Trước đó cô vẫn không thấy cha mẹ cô bé đâu cũng không tiện dò hỏi,ai ngờ.....Sau này cô nên thường xuyên đến chơi cùng cô bé mới được.

Trò chuyện một lúc thì bên ngoài sân tiếng xe chạy vào vang lên,quản gia chạy vào vui vẻ mà thông báo.

- Ông chủ,thiếu gia tới rồi ạ.

- Mau mau,để ta ra đón nó.

Ông cụ mau chóng đi ra ngoài cửa chính,Châu Diệu Hàm cũng hí hửng đi ra theo.Quế Tư Hạ chớp mắt vài cái,trong đầu đang thử hình dung người cháu trai của ông cụ.Cô chỉ biết chị Diệu Hàm rất mê anh ta,còn khen không ngớt nữa.Nhưng cô lại chẳng hứng thú.

Đến khi bóng dáng mảnh khảnh của Châu Diệu Hàm quay lại phòng khách.Khuôn mặt đỏ như trái gấc,cười vui vẻ thế kia thì cô cũng biết chị họ nhà cô mê con nhà người ta lắm rồi.

- Tiểu Hạ,mau đi theo chị vào phòng ăn đi.Trời ơi cậu ấy đẹp trai lắm đấy,em không mê thì chị đi đầu xuống đất.

'......'

Chị tôi ơi,giữ hình tượng được không.Quế Tư Hạ bật cười,cô lắc đầu với vẻ mặt si mê kia của chị gái rồi cũng đi theo chị gái vào phòng ăn.

Nhưng trên bàn ăn chỉ có ông cụ cùng Uyển Dao.Quế Tư Hạ ngồi vào vị trí của mình,nhìn về phía ông cụ đang nói chuyện.

- Mấy đứa đợi một chút nha,thằng bé đi thay đồ xuống liền đó.

- Vâng ạ.

Rât nhanh cháu trai kia của ông cụ cũng tới,Quế Tư Hạ đang bận trả lời tin nhắn của Hạc Hiên nên không nhìn người đó.

Nhưng cảm giác áp bức khi bị người khác nhìn chằm chằm không thể không khiến cô nâng mi mắt lên nhìn.

'.....'

Đôi mắt hạnh lập tức trợn tròn lên nhìn thiếu niên ngồi đối diện.

NHỊ GIA.

'.....'

Quế Tư Hạ không tin vào mắt mình,cô dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại lần nữa.Không thể nào,chính là Nhị Gia bằng xương bằng thịt,sao anh lại...lại ở đây.Anh là cháu trai của ông cụ sao,sao lại có sự trùng hợp như vậy.Sao lại có thể chứ....

Đầu cô bắt đầu thấy choáng nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt thất thố kia,điều chỉnh lại dáng vẻ điềm tĩnh như không có sự gì.

Nào ngờ Châu Diệu Hàm ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

- Hai người quen nhau sao?

Ai ngồi trên bàn cũng đang tò mò cả,lần đầu gặp mặt mà hai người này lại nhìn nhau chăm chú thế kia.Ánh mắt đấy không hề tầm thường,chắc chắn là có quen biết.

Như bị chột dạ Quế Tư Hạ vội vàng trả lời trước.

- Không quen ạ.

Ngụy Tư Đằng nghiêm mặt nhìn cô,khi nghe cô trả lời thì chân mài của anh khẽ nhếch lên.Không nhanh không chậm mà đáp lại.

- Quen.

'.....'

Gương mặt ngày đêm anh nhớ bây giờ đang ở trước mắt.Lúc vừa đi đến bàn ăn thì anh đã phát hiện ra cô chỉ cần một cái liếc mắt.Sự ngạc nhiên không diễn tả bằng lời nhưng sau đó liền trở thành cảm xúc vui vẻ.

Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cô rồi.Cô chạy trốn thì ông trời cũng đưa anh đến gần cô thôi,gọi là gì ấy nhỉ.Đúng rồi,chính là duyên phận.

Nhưng anh lại càng không ngờ cô vậy mà phủ nhận ngay,không quen anh?Cô nhóc này thật sự là muốn cắt đứt quan hệ thật sao.Cứ như thế anh ngồi yên trên ghế thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt kia của cô.

Nhìn đến khi nào thỏa lòng thì thôi,lấp đầy nổi nhớ mong những ngày qua.

'....'

Châu Diệu Hàm cùng ông cụ đưa mắt nhìn nhau.Vậy là bọn họ quen nhau hay là không quen.Mỗi người một câu thế này,quan hệ không hề tầm thường nha.Anh chàng đẹp trai cùng em gái thân yêu của cô vậy mà có quan hệ mờ ám.Tin tức này quá lớn,cô phải mau chóng thông báo cho Hứa Dụ.

Tay chân của Quế Tư Hạ liền lúng túng, cô rời khỏi ghế.Đứng dậy khỏi ghế,cúi đầu về phía ông cụ.

- Ông ơi,con...con đau bụng,hôm khác con lại đến ạ.

Thân hình nhỏ nhắn chân trước chân sau chạy khỏi phòng ăn.Đến khi chạy đến cổng cô mới dừng lại thở.Dọa chết cô rồi,sao lại gặp anh ấy ở đây kia chứ.

Đúng là người không muốn gặp lại liên tục xuất hiện.Chắc chắn là gặp quỷ rồi.

Hạc Hiên biết cô tới đây nên anh cũng đi sang chơi luôn,còn nghe Châu Tân Hàm kể lại vị nam thần kia thì anh lại càng phải đi qua đây.

Lỡ đâu cô cũng si mê vẻ đẹp kia thì anh mất cơ hội như chơi.Nào ngờ vừa đi đến cổng liền thấy Quế Tư Hạ đang chống tay thở hồng hộc.

- Tư Hạ,cậu sao vậy không khỏe ở đâu sao.

Nhìn thấy người tới là Hạc Hiên,cô vỗ ngực mấy cái.Định thần lại,còn chưa đáp lại lời của Hạc Hiên thì giọng nói băng lãnh vang lên từ sau lưng cô.

- Quế Tư Hạ, lại đây.

'....'

Lại cái rắm,còn lâu cô mới nghe lời anh.Cô bây giờ rất ghét anh,hận không thể tránh mặt anh ngàn dặm đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK