• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi quay trở lại ngôi biệt thự của ông ngoại,anh do dự một lát rồi lại đi lại ra sau vườn.Đúng như anh dự đoán,ông ngoại đang ngồi bên ngoài hiên nhà hóng mát.

Khúc lão già trông thấy cháu trai đi đến thì liền mỉm cười hiền từ.Ông cháu bọn họ gặp nhau số lần đếm trên đầu ngón tay.Nhưng cả hai người đều không hề có một khoảng cách nào cả,ông lão vẫy tay về chỗ bên cạnh gọi anh đến ngồi.

Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này đã hòa hoãn hơn rất nhiều.Ngồi kế bên ông ngoại nhưng anh vẫn chẳng nói gì.Ngẩng cổ nhìn lên bầu trời đêm,quả nhiên ở mỗi nơi bầu trời đều khác nhau nhưng thực chất chúng là 1.

- Cháu nói chuyện với cô bé chưa?



Đúng là không gì qua mắt được ông ngoại cả,Ngụy Tư Đằng không chối,đáp một tiếng.

- Dạ rồi.

- Sinh mệnh con người ấy mà,mỗi người đều rất mỏng manh.Muốn gì,thích gì thì hãy thành thật với nó.Sau này có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi,cháu hiểu ý ta chứ.



Nghe thấy giọng nói từ tốn ấy của ông,anh thật tâm nghiêm túc suy nghĩ từng lời mà ông nói.Đến tận lúc về đến phòng ngủ,từng câu chữ ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí.

Không ai dạy anh thích một người là như nào,anh cũng chưa từng trải qua cảm xúc phiền muộn như thế.Anh chỉ biết rằng bản thân mình hứng thú với điều gì thì luôn cố chấp để có được nó.

Anh chắc chắn một điều là anh rất muốn cô,là kiểu cố chấp muốn giữ chặt lấy cô.Vì vậy cảm xúc này anh vẫn không biết được là thích hay là hứng thú nhất thời.

Đi vào trong phòng tắm nhưng hôm nay anh đã tắm hơn 1 tiếng.Dùng không biết bao nhiêu là nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc.Đến tận lúc ngươi sắp đông cứng anh mới đi ra khỏi phòng tắm.

Anh cầm khăn lông lau sơ tóc,thay một chiếc áo thun màu trắng cùng quần short màu đen thoải mãi.

Đi ra ngoài ban công,bàn tay lần mò trong túi quần để tìm bật lửa.Chứng nghiện thuốc lá có vẻ ngày càng nặng hơn.Nhưng anh không hề quan tâm đến việc đó.Đến tận lúc bên trong căn phòng ám nồng nặc mùi thuốc lá thì anh mới ngưng lại.

Anh nghiêm túc nhấn một dãy số rồi gọi đi,đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy.Giọng nói mang theo ý cười.

- Sao hôm nay lại có hứng gọi cho anh thế.

Người bên kia là anh trai của anh Ngụy Tư Bân,đang sống cùng vợ con ở Mỹ.Từ nhỏ anh vẫn luôn ở bên cạnh anh trai,có thể coi Ngụy Tư Bân vừa là bạn vừa là một người anh của anh.

- Muốn hỏi anh một chút,anh có rảnh không?

- Không rảnh cũng phải rảnh,khó lắm mới có dịp thấy em thành khẩn như thế.

‘…’

Ngụy Tư Đằng ngước mắt nhìn xuống bật lửa trên tay,những ngón tay thon dài đang ra sức nghịch lấy bật lửa lên xuống.Giọng của anh cũng khàn đi vài phần.



- À thôi không có gì cả,em cúp máy…

- Này này thằng nhóc kia,để yên máy cho anh.

‘…’

Thật sự là anh rất khó để mở lời,cũng không biết nên hỏi thế nào.Tâm trí của anh bây giờ rất loạn,rối như một mớ bòng bong.Di động vẫn chưa ngắt,Ngụy Tư Đằng vẫn yên lặng ở đấy nhìn về một hướng trước mắt.

Ngụy Tư Bân ở đầu dây bên kia cũng không yên,lần đầu tiên anh thấy em trai mình bất thường như thế.Trước đến giờ vẫn luôn dứt khoác trong mọi việc,đều không giống như bây giờ.Ấp úng,do dự như thế.

- Em…đang yêu sao?

‘…’

Đầu dây bên kia im bặt,Ngụy Tư Bân nhìn về phía vợ mình đằng kia.Cả hai vợ chồng đều vô cùng ăn ý mà trao đổi ánh mắt mờ ám.Thật sao,anh chỉ hỏi bừa thôi mà.Cái tên mặt lạnh đấy bây giờ đang đau đầu vì tình yêu?

- Tiểu Tư,là cô nương nhà nào thế?Không lẽ là con bé Tịch Lạc?Mà cũng không phải,hai đứa hủy hôn rồi mà.Vậy là em động lòng với cô gái khác sau đó hủy hôn với Tịch Lạc sao?Quao em trai của anh,đàn ông phết nhờ.

‘…’

Ngụy Tư Đằng nhức đầu không thôi,anh liền cúp ngang máy.Tính cách hai anh em bọn họ thật sự trái ngược nhau hoàn toàn.Đều cùng một chỗ chui ra nhưng lại chẳng giống nhau miếng nào.

Không giải đáp được phiền muộn trong lòng,tâm trạng lại xấu hơn.Đến tận lúc 4 giờ sáng anh mới chợp mắt ngủ được.Nhưng chỉ đến tờ mờ sáng lại thức giấc.Cảm giác bức bối trong người vẫn không biến mất.

Phiền không thể tả nổi,Ngụy Tư Đằng dứt khoác thay một bộ đồ thể thao ra chuẩn bị đi chạy bộ.Có lẽ vận động thì sẽ không phải suy nghĩ đến những việc khác.

- -------------------

Quế Tư Hạ cũng không hơn không kém gì anh.Bên ngoài thì mạnh miệng như thế nhưng vẫn không tránh được suy nghĩ về chuyện hôm qua.Và cả khuôn mặt đó của anh,không lẽ cô nặng lời quá.

Nhưng cô đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước,nên đến sáng đi học thì đã không còn nghĩ đến mớ hỗn loạn đó nữa.

Châu Tân Hàm tối qua đột nhiên phát sốt,thế là cô liền ngồi xe của Hạc Hiên đến trường.Mặc dù chỉ có 2 người nhưng bầu không khí không hề lúng túng,bọn cô nói chuyện rất hợp nhau.Quế Tư Hạ nói gì thì Hạc Hiên đều hưởng ứng rất kịch liệt. Truyện Hot

Chiếc xe đạp thể thao màu trắng chầm chậm di chuyển rời khỏi con đường lớn của đại viện.Cả hai người đều đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện của mình không hề để ý đến xung quanh.

Nhưng khi chiếc xe đạp kia chạy ngang qua công viên bên trong đại viện thì toàn bộ hành động cử chỉ thân mật kia đều thu gọn vào tầm mắt của anh.

Ngụy Tư Đằng dùng khăn lau mồ hôi trên gò má của mình.Tiện tay vuốt tóc ướt ra sau đầu,đôi mắt sắc bén hơi híp lại nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đạp kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK