- Sao vậy,đừng nói cậu lại cho tớ đi ăn một mình đấy nhé?
- Ừm,cậu đi ăn một mình đi.Tớ có việc rồi.
‘…’
Dứt câu anh liền quay trở lại chỗ của Quế Tư Hạ.Cô vẫn đứng bất động ở đó mà nhìn anh,thật là hết cách anh sao có thể làm lơ cô kia chứ.Dù có tức giận thì cũng không nỡ bỏ rơi cô.
Tiêu Húc vẫn chưa rời đi,mặt anh liền méo xẹo nhìn bạn cùng phòng của mình.Đến khi nhìn thấy Ngụy Tư Đằng dừng trước em gái ban nãy thì hai mắt liền mở to.Tên mặt lạnh này cuối cùng cũng chịu để ý đến con gái rồi sao?
Vừa gửi tấm ảnh chụp được qua cho Lâm Duệ thì Tiêu Húc liền há hốc mồm khi đọc tin nhắn kia.
‘Tiểu tổ tông của cậu ấy đấy,muốn giữ mạng thì cậu đừng làm bóng đèn’
‘…’
Do đứng bên ngoài trời nắng,nên hai gò má của cô cũng ửng đỏ.Đôi mắt hạnh trong veo nhăn lại trông dáng vẻ cực kì đáng thương.Cô giương mắt nhìn người trước mắt.
- Không phải anh làm lơ em à?
Ngụy Tư Đằng nắm lấy tay cô,lần này không phải cổ tay nữa mà hoàn toàn nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- Đi thôi.
Cô sửng sốt nhìn bóng lưng của anh,muốn vùng bàn tay ra nhưng sức của anh lớn cô chỉ vừa động liền bị nắm gọn lại.Thế là liền bất lực để anh dẫn đi.Ngụy Tư Đằng đưa cô đến một nhà hàng lớn ở phía đối diện con đường lớn.
Vừa bước vào bên trong thì phục vụ liền cung kính đi ra cúi sấp đầu.
- Nhị Gia,vẫn bàn cũ ạ.
- Ừm.
Quế Tư Hạ ngoãn ngoãn đi theo sau anh tiến đến một gian phòng riêng.Bên trong là bàn ăn kiểu Nhật.bên cạnh còn có một hồ cá nhỏ làm bằng đá cẩm thạch.Ngoài tiếng róc rách của nước chảy thì còn có tiếng nhạc du dương.
Bầu không khí cực kì mát mẻ trái ngược với cái nắng bên ngoài kia.Người có tiền quả nhiên rất biết cách hưởng thụ,ăn một bữa cơm liền sa hoa thế này.
- Em gọi món đi.
- Anh gọi đi,em sao cũng được.
‘…’
Cô có từ chối thì cuốn menu kia vẫn đưa đến trước mắt cô,Quế Tư Hạ đành lựa đại vài món rồi chuyển về phía của anh.Ngụy Tư Đằng liếc nhìn những món cô đánh dấu.
- Ăn ít vậy sao?
- Em có ăn một chút ở nhà rồi.
- Ừm.
Sao khi dặn dò phục vụ vài câu,anh lại quay lại dáng vẻ ương nghạnh kia.Đôi mắt sắc bén ghì chặt lấy gương mặt tinh tế của cô.
Bị anh nhìn chằm chằm như thế cô không ngại mới là lạ.Quế Tư Hạ ngồi nghiêm chỉnh lại,thấp thỏm ngước mắt lên nhìn anh.
- Mặt em có dính gì sao ạ?
- Em vẫn luôn ở cùng hai tên nhóc kia?
Cô đang hỏi anh mà sao lại bị anh hỏi ngược lại rồi.Câu hỏi này của anh giống như đang thẩm vấn thì hơn.Quế Tư Hạ thành thật mà trả lời anh.
- Vâng ạ.
Những ngón tay thon dài của anh đang gõ nhịp đều đều trên đùi liền co lại.Tiếp tục gằn giọng hỏi.
- Tôi cùng hai tên nhóc đó em thích ai hơn?
‘…’
Quế Tư Hạ chỉ cảm thấy đầu mình bị một cái nồi lớn từ trên cao úp thẳng xuống.Cô nói cực kì nhỏ,lẩm bẩm nhỏ nhẹ.
- Nhị Gia trẻ con thật đấy.
Nào ngờ liền bị Ngụy Tư Đằng nghe được,anh cười lạnh một tiếng rồi cất giọng trầm khàn.
- Mắng tôi hả?
Ngay lập tức Quế Tư Hạ ngậm miệng,giả bộ ngây thơ mà lắc đầu.
- Không có ạ.
Ngay sau đó phục vụ cũng gõ cửa tiến vào cắt ngang bầu không khí bên trong.Quế Tư Hạ thầm thở dài một hơi.Giương đôi mắt trong veo nhìn anh.
- Nhị Gia,chúng ta mau ăn thôi.
- Em ăn đi,tôi no rồi.
Là bị cô chọc tức đến no luôn rồi.Tức giận đến đâu cũng không nỡ mắng cô,cô gái nhỏ này giỏi nhất là giả bộ đấy.
Quế Tư Hạ biết tính cách của anh kén ăn,kén chọn.Hẳn là anh đang nói xạo,cô lấy đũa gắp lấy một miếng sushi đưa đến bên miệng của anh.
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn kia của cô,anh chỉ đành cười khẩy một tiếng.Cúi thấp đầu ăn một miếng.Nhạt nhẽo mà nhai nó trong miệng rồi nuốt xuống.
- Anh đừng kén ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Vừa nói cô vừa nhét đôi đũa vào tay của anh,ép buộc anh phải ăn.Ngụy Tư Đằng không từ chối được cô,liền nhận lấy đũa ăn tượng trưng vài miếng cho cô vừa lòng.
Sau khi ăn xong bữa ăn,Ngụy Tư Đằng liền đi thanh toán tiền.Vừa lúc đi tới sảnh chính thì liền bắt gặp Trần Diêu.Vừa trông thấy anh thì cô mau chóng thay đổi sắc mặt,chạy đến bên cạnh anh.
- Tư Đằng,cậu cũng đến đây dùng bữa sao.
Anh vẫn đang đứng đợi Quế Tư Hạ,đôi mắt vẫn luôn nhìn về hướng phía WC.Nghe thấy tên của mình từ miệng người khác,anh liền giương mắt sang nhìn.Khuôn mặt lạnh nhạt không có cảm xúc nào.
Đến khi bàn tay trắng muốt kia chạm đến cánh tay của anh thì đáy mắt Ngụy Tư Đằng càng ngày càng lạnh,sắc mặt cũng trầm xuống.Anh lập tức vung cánh tay ra,giọng điệu lạnh đến thấu xương.
- Cô là ai vậy?
Bị hành động của anh dọa sợ,Trần Diêu vừa xấu hổ vừa thẹn đi bên cạnh còn là mấy cô bạn cùng khoa.Giọng cũng nhỏ nhẹ đi để hòa hoãn lại tình cảnh.
- Tớ học cùng lớp chính trị với cậu đó,Trần Diêu.Tụi mình có nói chuyện qua vài lần mà.
Ngụy Tư Đằng liền nhìn Trần Diêu như nhìn một người có bệnh.Trong lớp ngoại trừ giảng viên,Tiêu Húc thì anh có trò chuyện với ai.Loại người này anh gặp riết thành quen,cứ trực tiếp ngó lơ là được.
Vừa lúc Quế Tư Hạ từ bên trong đi ra.Trông thấy anh bị một đám người bao lấy còn là con gái thì cô liền nhanh chân đi qua.
- Nhị Gia,em xong rồi.Bạn của anh sao?
- Không quen,đi thôi.
Anh vừa nói vừa khoác áo khoác của mình lên vai cô vô cùng ân cần.
- Bên ngoài nắng,em mặc áo của tôi đi.
- Ừm,cảm ơn anh.
‘…’