Bên trong khuôn viên nhà họ Châu,Ngụy Tư Đằng cùng Quế Tư Hạ tay trong tay tiến vào bên trong nhà.Cả hai đã đến chào hỏi ông cụ Khúc trước khi quay về đây.Đây không phải lần đầu tiên cô dẫn bạn trai về nhà.Trước đó đã đưa anh về nhà mấy lần nên cảm giác bây giờ cũng rất tự nhiên không sợ anh phải mất tự nhiên với gia đình cô.
Mẹ Quế đang gọt hoa quả bên trong phòng khách,vừa trông thấy hai người bọn cô liền niềm nở.
- Hai đứa về đấy à,mau lại đây ngồi.
Ngụy Tư Đằng đặt giỏ quà lên cạnh tủ đựng đồ,nhìn về phía mẹ Quế mà cất giọng.
- Cháu chào cô,cô vẫn khỏe chứ ạ.
- Khỏe khỏe,tiểu Đằng mau lại đây nào.Có phải con bé nhà cô nó làm phiền con lắm không,ngày nghỉ cũng kéo con về đây.
- Dạ không sao,là tự con muốn tới thăm cô chú.
Mẹ Quế nắm lấy tay con gái mình vỗ nhẹ mấy cái tỏ ý hài lòng,bà khẽ mỉm cười dịu dàng.Ai chứ Ngụy Tư Đằng thì bà vô cùng yên tâm.Phẩm chất con người của thằng nhóc này như nào bà đều rõ cả.Trước đó còn làm người giúp việc ở Ngụy Gia đã nghe qua không ít chuyện của đứa nhóc này.
Bộ bàn ghế sofa rất lớn,chỗ ngồi của Quế Tư Hạ cùng Ngụy Tư Đằng là ghế đôi.Mẹ Quế ngồi ghế đơn ngay chính giữa.Phía đối diện là một chiếc ghế dài lớn đủ cho 4 người ngồi.
Quế Tư Hạ vừa cắn một miếng táo mà Ngụy Tư Đằng đút cho vừa nhìn mấy người ở trước mắt.Không ngoài dự đoán của cô,mặt ai nấy đều bất mãn thế kia.Đã lâu vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa hạ hỏa với mối quan hệ này của bọn cô.
Hứa Dụ là người dễ tính nhất trong đám bọn họ,chị ấy chỉ thấy hơi buồn tủi trong lòng một chút thôi.Em gái vừa mới nhận chưa lâu lại bị tên khác cuỗm mất.Ai lại vui vẻ mà đón nhận cơ chứ.
Châu Diệu Hàm cắn một cái rộp xuống miếng táo giòn,giọng nói lanh lảnh cất lên.
- Tiểu Hạ,em qua đây.Nhìn xem bạn trai của em có phải quản chặt quá rồi không,lúc nào cũng dính chặt nhau như thế.
Châu Tân Hàm ở bên mạnh cũng lạnh mặt mà nhiệt tình đáp lại.
- Đúng.
‘…’
Chỉ có Hạc Hiên là yên lặng ngồi ở đó.Vốn dĩ vẻ mặt của cậu đã cứng ngắc còn có phần hơi hung dữ.Lúc không nói chuyện lại đem đến cảm giác cực kì khó gần,tình cảm của Hạc Hiên dành cho cô không phải cô không biết.Chỉ là cô không cách nào để đáp lại được,Quế Tư Hạ khẽ mím môi rồi thở dài trong lòng.
Quế Tư Hạ vừa định nhấc mông đứng lên đi về phía anh chị nhà mình thì liền bị Ngụy Tư Đằng kéo lại.Nhìn đến biểu cảm không chịu thua thiệt kia thì cô lại càng nhức đầu hơn.Mỗi lần về nhà cô đều phải đứng giữa cuộc đấu tranh sủng này,thật là mệt mỏi.
- A Đằng,em qua nói chuyện cùng chị gái mà.Anh buông tay ra đi.
‘…’
Cánh tay của cô vừa được buông lỏng thì cha cô đã xuất hiện ở lối đi,ông đang giang rộng hai cánh tay nhìn cô với gương mặt phúc hậu kia.
- Bảo bối về đấy à,mau lại đây cha ôm một cái.
Quế Tư Hạ vừa nhìn thấy cha thì liền vui vẻ cô không chần chừ liền chạy bước nhỏ về phía ông.Đưa tay ôm chặt lấy ông,trong nhà này sẽ không ai đủ đẳng cấp để tranh sủng với ông đâu.Cha của cô là nhất,có mặt ông ở đây thì đám người kia sẽ không còn tranh nhau nữa.
Hôm nay chú thím cũng đến nhà của cô ăn cơm,là cha mẹ của hai chị em Châu Diệu Hàm.Trên bàn ăn ngoài những cuộc trò chuyện về việc làm ăn của người lớn thì là tiếng cười nói của chị họ Diệu Hàm.
Ngụy Tư Đằng xuất thân cao quý từ nhỏ,ngay cả cách thức khi ăn cơm cũng vô cùng chuẩn mực.Gia tộc Châu tuy là gia đình giàu có nhưng họ sống rất thoải mãi không hề bó buộc với những thói quen của giới quý tộc.
Quế Tư Hạ ở bên cạnh anh lâu ngày cũng học thành thói với tính cách này của anh.Ngoài ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình thì cô cũng không nói chuyện khi ăn cơm.Nếu có người hỏi thì cô vẫn lễ phép trả lời.
Ở bên cạnh Ngụy Tư Đằng liên tục gắp thức ăn cho cô,anh vẫn nhớ chuyện tối hôm qua.Trong lòng vẫn còn lo lắng liền không tự chủ mà ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
- Bây giờ còn đau nữa không?
‘…’
Cơm vừa đưa vào miệng xém là bị ăn làm cho sặc,Quế Tư Hạ vội trừng lớn mắt nhìn anh.Hai bên gò má lại bắt đầu nóng bừng lên.
- Sao lại trừng anh.
- Anh còn không im miệng.
‘…’
Quan tâm cô mà toàn bị cô nạt nộ thôi,riết cũng quen Ngụy Tư Đằng ôn nhu mà vuốt mái tóc cô ra sau tai rồi mỉm cười.
- Được,anh im miệng.
‘…’
Phía bên này mặc dù cả nhà đều đang ăn cơm trò chuyện việc riêng nhưng hành động thân mật chấu đầu vào nhau thế kia họ không nhìn thấy mới là lạ.Mẹ Quế nhìn sang gương mặt của chồng mình,lúc đen lúc xám.Chồng nhà bà nghĩ gì bà còn không biết sao là đang ghen tỵ với Tiểu Đằng đó.
Châu Tân Hàm đá chân Châu Diệu Hàm một cái,mọi ngày đều là anh yên lặng nghe chị gái lảm nhảm nhưng ở tình huống này thì anh ngồi không yên.
- Chị,nhìn anh ta đi.Có phải là đang hất tay trên chị em mình không,em gái là bị gương mặt đó lừa rồi.Mấy người đẹp trai như vậy thì tính tình tồi lắm đấy.
- Đúng,cậu ta là hồ ly tinh.
Hứa Dụ thở dài rồi cốc mỗi đứa một cái vào đầu.
- Có ăn cơm không,người ta là người yêu của nhau đấy.Hai chị em mấy người ghen tỵ cái gì,chị gái đây còn chưa lên tiếng đấy mà hai người tài lanh.Còn Tân Hàm nữa cái gì mà đẹp trai rồi tồi hả, vậy em xấu sao.Chị thấy em cũng đẹp trai lắm đấy,không lẽ…
- Em em rút lại lời nói,trai đẹp còn tùy thuộc nữa.Cái gì cũng có this có that.
Miệng thằng nhóc này cũng lanh lắm,nó còn không tự nhìn lại mình.Mấy em gái nhỏ ở đại viện bị nó làm cho bẽ mặt mà chuyển đến cả thành phố sống.Công khai từ chối tình cảm của người ta còn vất thư tình.Cái này mới là tồi đấy.
‘…’