Trước khi quay lại trường,anh liền đi tìm cô.Anh sợ đi như này cô lại quay trở về trạng thái ban đầu.Anh muốn chắc chắn về quan hệ giữa bọn họ.
Đứng bên ngoài cổng lớn,ánh nắng ban chiều ấm áp phả đến.Thân hình cao lớn của thiếu niên đứng dựa vào cánh cổng lớn,trên tay nghịch chiếc bật lửa lên xuống.Ngũ quan như tạc tượng trầm ngâm suy nghĩ.
Rất nhanh Quế Tư Hạ đã từ bên trong nhà chạy ra,vừa trông thấy anh cô liền vui vẻ chạy bước nhỏ đến.
- Anh tìm em có việc gì vậy?
Trước mắt cô hiện lên mã Wechat của anh,không cần anh mở lời cô cũng hiếu ngay ý.Nhưng cô lại cố tình giả ngu ngơ.Muốn tận tai nghe từ miệng anh nói.
- Sao ạ?
- Thêm bạn bè lại đi.
- À vâng.
Môi nhỏ khẽ đưa lên mỉm cười,lấy di động của mình quét lại mã của anh.Đột nhiên cô lại nhớ đến đoạn tin nhắn lần đó,trong lòng còn có chút khó chịu.Sắc mặt cũng không được vui vẻ mấy.
- Sao vậy,em không vui?
Cô không trả lời câu hỏi của anh,trực tiếp hỏi lại lần nữa.
- Anh muốn theo đuổi em ạ?
- Ừm.
- Anh nghiêm túc?
- Ừm.
‘…’
Có ai theo đuổi con gái nhà người ta mà phải để người ta đi hỏi từng li từng tí thế này cơ chứ.Vừa nhìn liền biết anh không biết cách theo đuổi con gái là như thế nào.Chỉ riêng cái tính kiệm lời kia thì cũng đủ khiến đối phương nản chí rồi.
- Được rồi,em sẽ xem xét sau.Anh về đi.
‘…’
Ngụy Tư Đằng kéo lấy cánh tay của cô,dẫn cô đi đến khu đất trống.Men theo lối nhỏ tiến đến góc khuất lần đó.Thật ra là anh muốn ôm cô ngay lập tức nhưng lại nghĩ đến cô rất để ý đến việc người khác chú ý.Nên anh mới đành lòng dẫn cô đi một đoạn thế này.
Ép cô đến bên bức tường,lần này anh không trực tiếp động thủ mà giữ khoảng cách nhất định với cô.Lâm Duệ đã dặn anh không nên tùy tiện động chạm vào cơ thể con gái,như vậy rất dễ dọa người.
Càng nhìn đến đôi mắt hạnh trong veo kia,bờ môi đỏ mọng hé mở.Chiếc mũi nhỏ nhắn kia thì bản tính ham muốn lại trỗi dậy.Quả nhiên đối với cô anh không tự kiểm soát được bản thân,lại nghĩ đến mấy ngày sau không gặp được cô thì trong lòng lại bức bối.
- Tối nay tôi sẽ quay lại trường.
Quế Tư Hạ chớp chớp mắt,thành thật đáp lại.
- Anh đi cẩn thận nhé.
‘…’
Cơ thể cao lớn của thiếu niên bao chùm lấy cô,từ trên cao ngắm nhìn xuống gương mặt trắng nõn kia.Thật muốn cắn cô một cái nhưng Ngụy Đông Lộ đã dặn anh không được giở thú tính phải làm người thì mới chiếm được trái tim phụ nữ.
Con người anh giỏi mọi việc nhưng chỉ riêng vấn đề nam nữ thì phải hạ mình đi xin ý kiến hai thằng nhãi kia.Lại nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Lâm Duệ cùng Ngụy Đông Lộ thì anh chỉ biết thở dài.Bao nhiêu sĩ diện của anh liền vứt hết cho cô rồi.
‘…’
- Em về nhà được chưa,anh dẫn em đến đây làm gì thế.
- Anh muốn hôn…
Quế Tư Hạ lập tức nâng cao giọng cắt ngang lời anh.
- KHÔNG ĐƯỢC.
Bàn tay cũng đưa lên che kín miệng mình,trợn mắt mà cảnh cáo anh.Đêm đó cô đã lĩnh đủ sự điên cuồng của anh rồi,khi về nhà cô còn kiểm tra miệng mình.Ngay cả môi cũng bị anh cắn cho chảy máu.
Có ai mà như anh không,chưa theo đuổi được cô mà đã đòi hỏi đủ điều,quản cách ăn mặc của cô,còn muốn hôn cô.Không thể nào,cô mới không cho anh dễ dàng đạt được mong muốn.
Ánh mắt của anh vô cùng nặng nề,âm trầm mà nhìn cô còn có chút ủy khuất.Dáng vẻ đoan chính cấm dục nhưng anh lại là một con hồ ly tinh chính hiệu đấy.Rất thích chiếm tiện nghi của cô.
- Anh mà làm bậy thì em trở mặt liền đấy.
‘…’
Ngụy Tư Đằng hít sâu một hơi,đưa bàn tay vuốt trán.Lần đầu tiên anh làm việc phải xin phép thế này.Lần nữa hạ thấp giọng.
- Vậy ôm một cái thì sao?
- Không…
- Em dám từ chối thử xem.
‘…’
Ngang ngược bá đạo,tự cho mình là vua thế này.Cái tính cách này của anh cũng chỉ mình cô nhịn được,sau này cô phải hành chết anh.Đôi mắt hạnh của cô lướt đến cơ thể cường tráng trước mắt,ôm một cái cũng không tính là lỗ mà còn được hời.
Cơ thể này chỉ nhìn thôi cô đã nuốt nước bọt rồi.Trước giờ cô không có thói mê sắc thế này nhưng gặp Nhị Gia thì liền nảy lên tính.
Quế Tư Hạ chủ động tiến đến ôm lấy vòng eo của anh.Hương thơm nam tính bao quanh chóp mũi của cô,quyến rũ đến chết người.Chỉ chớp nhoáng cô liền buông tay nào ngờ cơ thể liền bị anh siết chặt lại.
Cơ thể thiếu nữ khảm vào cơ thể cao lớn của thiếu niên.Cánh tay săn chắc ôm gọn lấy cô vào trong lồng ngực.Lồng ngực của cô liền điên cuồng phập phồng lên xuống,đến khi cảm thấy sắp bị anh nghiền nát thì cô mới cất giọng.
- Đau,anh buông ra.
Cánh tay kia đã nới lỏng ra nhưng anh không buông cơ thể cô ra.Vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm lấy cô.
Ngụy Tư Đằng cảm nhận được sự mềm mại trong lồng ngực.Thích đến độ không muốn buông tay,dường như anh có thể cảm nhận được hết thẩy độ cong của cơ thể thiếu nữ.Vành tai bắt đầu phiếm hồng khi cảm nhận được đôi bồng đào cọ cọ nơi lồng ngực săn chắc của anh.
Không ngờ anh lại trở thành người thiếu nghị lực thế này,chỉ vừa xấu hổ một chút liền buông cô ra.Trước đó hôn cô anh cũng không xấu hổ đến như vậy chỉ vừa mới cảm nhận cái thứ mềm mại kia thì…
- Được rồi,em về đi.
‘…’
Đột nhiên đòi ôm cô rồi không chịu buông.Ngay lập tức đẩy cô ra còn đuổi cô đi.Cái người này tâm tình lên xuống thất thường thật đấy.Quế Tư Hạ có chút tiếc nuối nhưng vẫn đưa tay tạm biệt anh rồi rời khỏi.
Cô sợ mình ở lại thêm lỡ đâu anh lại đòi hỏi,cô có muốn rời đi thì cũng không được.