Tiến đến chiếc ghế bên cạnh của con trai,bà nhẹ nhàng ngồi xuống.Phong thái của bà rất uyển chuyển,từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng thướt tha.Đối với đứa con trai này thì bà vẫn luôn mở miệng nói chuyện trước.
- Con bé Tịch Lạc đâu rồi.
- Con không biết ạ.
'....'
Sao mà cái tính thờ ơ này học ở đâu ra không biết,ít nhiều cũng nên quan tâm vị hôn thê của mình đi chứ.Ngụy phu nhân chỉ đành thở dài,bà đưa giấy thông báo về phía của anh.
- Ngày mai con phải đi Bắc Kinh sắp xếp lịch học,mẹ đi cùng con nhé.
Anh dời mắt khỏi cuốn sách trên tay,gập nó lại để gọn qua một bên.Trên tay anh đang cầm lấy tờ giấy màu vàng xẫm,in đậm những nét chữ đen gọn gàng.Là quá trình từng bước để nhập học.Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị hoàn tất cả,một mình anh có thể xử lý được tất.Đường dài,vẫn nên để mẹ ở nhà.Anh nhẹ hướng tầm mắt về phía mẹ của mình.
- Con tự đi được ạ,mẹ đừng lo.
- Vậy...Để con bé Tịch Lạc đi cùng nhé.
Bà chỉ vừa dứt câu thì sắc mặt của anh liền trầm xuống,biết ngay thằng con trai này nhà bà không thích mà.Không cần bà lên tiếng thì liền nghe giọng điệu thờ ơ kia của anh.
- Con muốn đi một mình.
- Rồi rồi tùy con.Con mau đi xem con bé Tịch Lạc ở đâu nhé,gọi nó vào ăn cơm đấy.
Nói xong bà cũng đứng dậy rời đi không cho anh cơ hội đáp lại.Thằng nhóc này chắc chắn sẽ từ chối không chút do dự cho mà xem.
Ngụy Tư Đằng rũ mắt nhìn lấy tờ giấy trên tay.Nghĩ ngợi trong chốc lát,anh liền đứng dậy.Đôi chân vừa dài vừa thẳng trong chiếc quần màu xám trắng cất bước tiến về phía cửa chính.
Như một thói quen anh lần theo con đường lát đá tiến đến ngôi nhà nhỏ ở phía đông.Chân anh dài,chỉ vài bước chân đã đi được một khoảng lớn.
Vừa đi đến gần ngôi nhà tầm mắt của anh liền dừng ở bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu.Môi mỏng tự giác mà giương lên mỉm cười,cô vẫn vậy lúc nào cũng ngồi ở đó hóng mát.Mỗi khi anh ghé đến đều sẽ trông thấy cô ngồi ở đó,thật muốn giam giữ lấy khung cảnh này mãi mãi.
Càng tiến lại gần thì anh lại càng nhỏ bước chân để không phát ra tiếng động.Nhìn dáng vẻ tựa đầu vào một bên dây thừng mà ngủ kia của cô thì anh lại bất giác không kiềm được tiếng cười.Cũng chỉ có cô mới khiến tâm trạng của anh thoải mái đến như vậy.
Anh không nói gì cả,tiến đến hướng phía trước che đi ánh nắng đang rọi xuống khuôn mặt nhỏ của cô.Từ góc độ này anh nhìn thấy rõ hàng chân mày của cô được kéo giãn ra,hẳn là thấy thoải mái khi không còn ánh nắng kia.
Lúc này hai mắt Quế Tư Hạ nhắm chặt,vầng trán đầy đặn.Lông mi cong dài như những chiếc quạt nhỏ,hình như cô ngủ không được thoải mái lắm nên lông mi khẽ run rẩy,gặp ác mộng sao?
Anh lại nhìn xuống đôi môi đỏ mọng hơi hé,thật khiến người ta muốn hung hăng mà hôn lấy,âu yếm triền miên ở đó.Gương mặt trắng trẻo không son phấn,dưới ánh nắng nhè nhẹ càng làm nổi bật nhan sắc mơn mởn của thiếu nữ.
Ngụy Tư Đằng ngắm nhìn cô đến ngây người,cứ như vậy đứng bất động mà che nắng cho cô.Qua một lúc lâu cô mới dần hé mở đôi mắt trong veo.
Khoảng khắc đôi con ngươi trong veo kia nhìn đến anh thì vật chấn định trong lòng khẽ run lên.Yết hầu cũng lăn vài vòng ngứa ngáy vô cùng.
Quế Tư Hạ chớp mắt vài cái,thói quen lúc mới ngủ dậy của cô có hơi lớ ngớ.Cô dường như quên mất đi những chuyện ngoài lề chỉ chuyên tâm mà nhìn người trước mắt.Cô hơi giật mình nhưng rất nhanh liền thu gọn lại.
Nhị Gia-Đôi con ngươi đen bóng như phát sáng đang nhìn cô.Đuôi mắt sắc bén hẹp dài,khi anh rũ mắt nhìn khiến người ta có cảm giác sắc bén sâu lắng.Phía trên là hàng chân mày rậm như kiếm,đen như mực,càng tôn lên vẻ đẹp nam tính kia.
Thật sự Nhị Gia rất cao,cô phải ngưỡng cả cổ mới nhìn rõ từng ngũ quan sắc nét kia.Thật lâu sau,giọng nói trầm khàn ấy vang lên cũng là lúc cô nhận thức được hiện tại.
- Vào nhà ngủ đi,ngoài này nắng.
Sao anh có thể dùng giọng điệu quá đỗi bình thường khi anh đã đối xử tệ bạc với cô như vậy.Quế Tư Hạ không hiện chút cảm xúc dư thừa nào cả,quả nhiên khi con người đã đi đến mức cực hạn thì chẳng còn được như trước.
Cô chẳng thèm đáp lại lời của anh nữa,hờ hững nhảy xuống xích đu định bước vào nhà thì cổ tay liền bị anh giữ chặt lại.
- Em lơ tôi?
Chứ anh muốn cô phải như thế nào,lơ ngơ mà bám lấy anh.Mặt dày vô liêm sỉ mà cứ như con ngốc như trước sao.Quế Tư Hạ rất giỏi kiềm chế cảm xúc,cô vùng cánh tay ra khỏi tay anh.Hướng ánh mắt về phía người kia.
- Có chuyện gì sao ạ,nếu không có gì thì em muốn vào nhà ngủ.
'......'