Chương 21
Bạn mộng 11
Sau bữa cơm tối, Mạnh Cẩn năn nỉ Mạnh Xuân đánh trống jazz cho cô xem, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Cậu nói: “Em tập đàn piano cho nghiêm túc vào, đợi thi xong cấp 8 piano, anh sẽ đánh trống cho em xem.”
Mạnh Cẩn bĩu môi, không vui, tha thiết nài nỉ: “Chỉ đánh một chút thôi mà, một chút xíu thôi!”
Mạnh Xuân bị cô em gái làm phiền đến mức thở dài, hỏi: “Sao cứ nhất định phải bắt anh đánh trống tối nay?”
“Em chỉ muốn xem thôi mà!” Cô nghiêng đầu, cười tươi như hoa: “Muốn tận mắt nhìn thấy anh trai đánh trống trông ngầu đến thế nào!”
Không trách được cô tò mò, bởi dù biết sau kỳ thi lên cấp ba, anh trai đã mê mẩn bộ trống jazz, nhưng cô chưa bao giờ được thấy cậu thực sự chơi trống trước mặt mình.
Thực ra, đa phần thời gian, Mạnh Xuân chỉ xem các video dạy đánh trống trên mạng, chưa thực sự luyện tập mấy.
Chỉ thỉnh thoảng cậu ghé cửa hàng nhạc cụ để thử vài lần, và cậu đã “chấm” được một bộ trống yêu thích. Cậu định đợi em gái thi xong cấp 8 piano sẽ mua, không ngờ cô lại bất ngờ tặng cậu trước.
Dù bộ trống cô mua không phải là bộ cậu đã chọn, nhưng đối với cậu, bộ trống đen đặt ở phòng đàn trên tầng ba chính là bộ cậu yêu thích nhất. Vì đó là món quà cô tặng.
Mạnh Xuân bất lực, bị cô kéo tay, dẫn lên tầng ba.
Vừa bước lên cầu thang, cậu nói với cô: “Xem anh đánh trống xong, em phải ngoan ngoãn ngồi luyện đàn piano nửa tiếng.”
Mạnh Cẩn đáp liền, không chút do dự: “Một lời đã định!”
Mạnh Xuân lại thở dài, khẽ nói như tự nhắc bản thân: “Anh chưa luyện tập nhiều, thật sự không giỏi lắm đâu.”
Rồi cậu nghiêm nghị đe dọa cô: “Nếu em dám cười anh, thì chết với anh đấy.”
Người chẳng biết sợ là gì như Mạnh Cẩn nghe xong, lập tức bật cười khanh khách: “Được rồi được rồi, dù anh đánh thế nào, em cũng không cười anh.”
Mạnh Xuân đưa tay véo má cô, thở dài bất lực: “Giờ em đã cười rồi đấy.”
Cô cười còn vui hơn, vừa cười vừa nói: “Anh còn chưa bắt đầu đánh mà, thế thì không tính!”
Cô vốn giỏi kiếm cớ, lại khéo cãi lý, luôn tìm được đường thoát cho mình.
Mà Mạnh Xuân từ trước đến nay đều chiều chuộng cô, chẳng bao giờ thực sự chấp nhặt.
Cô nói không tính, thì cậu cho là không tính.
Để xem một lát nữa cô có cười cậu không.
Lên đến phòng đàn, Mạnh Xuân ngồi vào ghế trước bộ trống jazz, cầm lấy dùi trống, nhẹ nhàng gõ lên mặt trống và chũm chọe, chân phải nhịp nhàng đạp lên bàn đạp trống bass, từ từ tìm cảm giác quen thuộc.
Chỉ chốc lát, nhịp điệu từ những tiếng gõ của cậu dần trở nên nhanh hơn, mượt mà hơn.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Cẩn ở gần đến vậy, cảm nhận những rung động mãnh liệt mà bộ trống mang lại.
Từng nhịp trống như hòa vào tim cô, khiến nó đập loạn theo từng cú gõ dứt khoát.
Mạnh Xuân chưa từng qua một khóa học bài bản nào về trống jazz.
Cậu chỉ tự mày mò từ các video trên mạng, dùng bản năng cùng một chút thiên phú để tạo nên những âm thanh này. Nhưng với Mạnh Cẩn, màn trình diễn ngẫu hứng của cậu thực sự làm cô choáng ngợp.
Khi cậu ngừng lại, cô lập tức vỗ tay rào rào, giọng nói xen lẫn phấn khích và kinh ngạc: “Trời ơi! Anh giỏi quá chừng luôn!”
Mạnh Xuân đứng lên, cười nhẹ khi bước đến gần cô, nói: “Đợi anh học xong một bài nhạc hoàn chỉnh, anh sẽ—”
Câu nói còn dang dở, bóng tối bất ngờ phủ xuống căn phòng. Mạnh Cẩn giật mình, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cô hít sâu, định gọi tên cậu thì ngay lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc tiến lại gần.
Mạnh Xuân dò dẫm tìm đến cô, bàn tay cậu lướt dọc cánh tay cô rồi nắm lấy tay cô thật chặt.
Cảm giác an tâm lập tức tràn về, cô hỏi, giọng run rẩy: “Sao tự nhiên lại cúp điện thế anh?”
“Không biết nữa. Ta ra khỏi đây trước đã, xem có chuyện gì.” Nói rồi, anh dắt cô bước từng bước thận trọng trong bóng tối.
Cậu đi trước, tay lần theo mép cây đàn piano để định hướng. Cuối cùng, hai anh em cũng rời được khỏi phòng đàn.
Cậu bảo cô về phòng ngủ trước, còn mình sẽ xuống kiểm tra. Nhưng bóng tối khiến Mạnh Cẩn bất an. Thêm vào đó, vì cả hai quá vội vàng lên lầu, nên điện thoại đều để lại dưới phòng khách.
Cô bám chặt tay cậu, không chịu buông, lí nhí nói: “Anh ơi, em sợ lắm… Anh đừng bỏ em ở đây một mình.” Nghe chất giọng run rẩy của cô, Mạnh Xuân hiểu cô đang rất hoảng loạn.
Cậu siết nhẹ tay cô trấn an, rồi dắt cô đi xuống dưới, từng bước một. Cô cẩn thận nắm tay vịn cầu thang, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cậu, bước từng chút.
Nhưng dù đã hết sức thận trọng, cô vẫn vô tình trượt chân. Cơ thể mất thăng bằng, cô ngã về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Xuân ngay lập tức ôm chặt lấy cô, dùng cả thân mình để che chắn.
Một tay cậu giữ lấy đầu cô, một tay vòng qua eo cô, cùng cô lăn xuống cầu thang.
Đúng lúc đó, dì Trương từ phòng khách bật đèn pin lên, ánh sáng yếu ớt chiếu rõ cảnh hai anh em ôm chặt nhau, lăn xuống cầu thang. Dì hoảng hốt kêu lên: “Trời đất! Mạnh Cẩn! Mạnh Xuân! Hai con có sao không?”
Mạnh Xuân nhíu mày, không đáp, còn Mạnh Cẩn ngước lên từ vòng tay cậu, vội vàng nói: “Con không sao, anh con đã che cho con rồi.”
Rồi cô hốt hoảng hỏi cậu: “Anh ơi? Anh có đau không? Đừng làm em sợ mà!”
Dì Trương cũng lo lắng: “Mạnh Xuân, con bị đau chỗ nào à?”
Sau vài giây im lặng, anh mới thở ra một hơi dài, bình thản đáp: “Hình như va trúng lưng thôi, không sao đâu.”
Mạnh Cẩn lập tức quỳ xuống bên cạnh cậu, cùng dì Trương đỡ cậu dậy.
Khi dì soi đèn, cô lật vạt áo anh lên xem, và những vết bầm tím xanh tím trải dài trên lưng khiến cô đau lòng không thôi.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, từng giọt nóng hổi rơi xuống.
Cậu nhìn cô, phì cười, giơ tay lau nước mắt cho cô, trêu: “Chuyện nhỏ thế này mà khóc cái gì? Ai chẳng từng ngã một lần.”
Cô nức nở, trách móc: “Nhưng là vì em nên anh mới ngã thế này!”
Cậu chỉ mỉm cười, giọng trầm ấm: “Nếu nhất định phải có một người bị thương, thì người đó phải là anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, bằng mọi giá.”
Lời cậu khiến cô càng khóc nhiều hơn.
Vừa khóc, cô vừa mắng cậu ngốc, rồi quay sang dì Trương xin dầu xoa bóp.
Dì chạy đi lấy thuốc, còn cô dìu cậu ngồi xuống ghế.
Bà đưa dầu xoa bóp cho Mạnh Cẩn, sau đó vội đi tìm điện thoại gọi cho thợ tới sửa điện.
Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin chiếu tới, miễn cướng có thể nhìn thấy đường.
Mạnh Cẩn vén áo của Mạnh Xuân lên, góc áo bị cô kéo lên tận đến cổ cậu, lộ ra toàn bộ phần lưng.
Mạnh Cẩn đổ dầu ra lòng bàn tay, hai tay xoa tròn thật nóng, cẩn thận dán bàn tay dính đầy thuốc lên những vết bầm trên lưng, động tác dịu dàng từ từ, chắc chắn da anh hấp thụ được dầu nóng.
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, cô cắn môi, vừa xoa bóp vừa âm thầm trách chính mình.
Cô chưa từng một lần bôi thuốc cho ai, động tác có phần vụng về, ngượng nghịu. Nhưng mỗi cử chỉ của cô đều chất chứa sự chăm chú và cẩn trọng, từng chút từng chút, nhẹ nhàng xoa đều lớp dầu lên lưng cậu.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào sống lưng cậu, toàn bộ dây thần kinh của cậu bất giác căng cứng, cột sống vô thức dựng thẳng như một phản xạ bản năng.
Cậu cảm nhận rõ rệt bàn tay cô di chuyển trên làn da mình, mang theo chút lạnh mát của thuốc dầu lan dần từ đầu ngón tay, hòa lẫn trong mùi cay nồng thoang thoảng trong không khí.
Mỗi lần lòng bàn tay cô áp lên, tựa như một que diêm bừng sáng, khiến từng ngọn lửa nhỏ âm ỉ trên lưng cậu bùng lên mãnh liệt. Những đốm lửa ấy chẳng mấy chốc tụ lại, cháy rực thành một ngọn lửa lớn, lan tỏa khắp cơ thể cậu, thiêu đốt từng tế bào, khiến hơi nóng lan khắp từng thớ thịt, từng mạch máu.
Trong lồng ngực cậu, trái tim bỗng chốc hoảng loạn, như một chú nai con nhảy nhót lung tung, cuối cùng đâm sầm vào một góc sâu thẳm nào đó, khiến nhịp đập trở nên hỗn loạn, dồn dập, chẳng cách nào kiềm chế được.
Ý nghĩ của cậu bắt đầu chệch hướng.
Trong đầu bất giác vẽ ra dáng vẻ cô lúc này: phải chăng cô đang phồng má phụng phịu, đôi mày cau lại như thể vừa chịu một ấm ức lớn lao?
Cậu quay đầu, như muốn nhìn rõ hơn sự quan tâm, lo lắng trên gương mặt cô.
Ngay lúc đó, ánh sáng trong phòng khách bất ngờ bật lên, làm cậu nheo mắt vì chói.
Nhưng ánh mắt cậu lập tức dừng lại nơi cô.
Cô vẫn cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa đều thuốc dầu lên lưng cậu, nhưng khóe mắt long lanh ngập nước, những giọt lệ trong suốt như pha lê lặng lẽ lăn xuống, để lại những vệt sáng mỏng manh trên gò má.
Cậu ngẩn người trong thoáng chốc, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Thấy cậu ngoảnh lại nhìn mình, cô càng không kìm được, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.
Cô nức nở hỏi: “Anh có đau lắm không?”
Những vết bầm tím xanh xao chằng chịt trên lưng cậu như đang khắc sâu vào lòng cô, khiến cô chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nhói buốt tận tâm can.
Cậu cười nhạt, dịu dàng đáp: “Cũng không đau lắm đâu.”
“Dối trá!” Cô vừa khóc vừa trách móc, giọng pha lẫn giận dỗi: “Em bôi thuốc mà anh còn căng cứng cả lưng thế kia!”
Cậu lặng người, thở dài một hơi, nhún vai nói: “Thế thì em thổi giúp anh đi.”
Cô ngoan ngoãn nghe lời, vừa thoa dầu vừa nhẹ nhàng thổi vào lưng cậu.
Hơi thở ấm áp như những chiếc lông vũ mềm mại, lướt nhẹ qua da thịt. Nhưng trong lòng cậu, lại cuộn trào sóng lớn.
Cậu nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng từng cử chỉ, từng hơi thở của cô như thể khơi lên ngọn sóng dập dềnh trong tim cậu.
Cậu xoay người như muốn tránh đi, nhưng lại bị cô giữ chặt vai, nghiêm giọng: “Anh đừng có mà nhúc nhích!”
Chẳng còn cách nào, cậu đành cắn răng chịu đựng, cảm giác cơ thể mình như đang đứng trước một ngọn núi lửa, nóng rực và bùng cháy. Trong đầu cậu, hình ảnh cô vừa bôi thuốc vừa rơi nước mắt hiện lên rõ mồn một.
Đột nhiên, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ nhàng, gần như không thể kiềm nén.
Cô gái nhỏ mà cậu trân quý nhất, đến cả khi khóc cũng khiến cậu không thể rời mắt.
Đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm chặt lấy và bắt nạt một chút.