Cô bất ngờ đến nỗi á khẩu không thốt được ra thêm từ nào. Minh Hào ra hiệu cô bắt đầu giao lưu với Jay Wang. Cô cũng hiểu được ý cậu, liền lấy lại thải độ lãnh đạm, quay sang nói:
“À, chúng tôi từng là bạn ở Hàn, chỉ là quen biết thân thiết một chút. Chúng ta có thể nói chuyện về công việc được rồi chứ?”
Hắn cũng đáp lại đại khái:
“Được thôi.”
Trong suốt quá trình nói chuyện, dường như Hạ Vân không hề nhắc với vụ phần mềm mới, nhưng cô có linh cảm rất chắc chắn Hatex Central là người đứng sau tất cả.
Trước khi rời đi cô nói một lời hẹn gặp lại. Cô cần phải có thời gian để thám thính về công ty này. Qua nhiều lời nói của những người trong dạ tiệc hôm nay, quả thật đối thủ duy nhất của Moon Group Holding chỉ có Hatex Central, các công ty khác đều là quan hệ hợp tác vì họ không có cùng một loại hình sản xuất là lập trình phần mềm. Câu trả lời đã có rồi nhỉ!
Khi cô và Minh Hào vừa quay mặt đi, tên Jay Wang quang sang nói nhỏ với người vệ sĩ:
“Thuê người tìm hiểu về cô ta và tên thư ký đi cùng.”
…
Minh Hào bước đi cạnh Hạ Vân, cậu trông thấy cô cứ liên tục day trán, trông cô xanh xao và mệt mỏi. Thấy vậy cậu mới lo lắng hỏi:
“Trông sắc mặt cậu không được tốt, có chuyện gì sao?”
“Không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ cảm nhẹ thôi.” - Cô xua xua tay nói.
Minh Hào biết cô chỉ nói dối để mình yên tâm tiếp tục đưa cô đi giao lưu với vài khách quan trọng nữa nhưng cậu vốn nhìn thấu gương mặt mệt mỏi ấy của cô và biết rằng cô thật sự không ổn chút nào.
Cậu không nói lời nào, nhanh chân đi đến chỗ những người khách quan trọng với Moon Group Holding bắt tay chào hỏi đại khái rồi đi về phía Hạ Vân, trực tiếp kéo tay cô ra bãi đỗ xe.
“Cậu làm gì vậy? Từ bao giờ cậu có quyền hạn này?” - Hạ Vân có chút khó chịu, nhưng vì quá mệt nên cũng không còn muốn kháng cự nữa.
“Tớ đưa cậu về, nhà tớ có thuốc, giờ này đến bệnh viện với tư cách là người đại diện của công ty, cậu sẽ không được an toàn.” - Vừa nói, Minh Hào vừa nhanh tay mở cửa xe cho cô, rồi cậu đi vào bên kia ghế lái, kéo thắt an toàn cho cô. Không biết vì Hạ Vân đang bị sốt hay do hành động ân cần của cậu mà mặt cô ửng hồng hết cả lên.
Tên Minh Hào ngốc nghếch lại tưởng rằng cô bệnh rất nặng, nhanh chóng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đến nhà, Hào thấy Hạ Vân đã ngủ thiếp đi, cậu cúi xuống nhẹ nhàng ôm bổng cô lên.
Hạ Vân chỉ chợp mắt khoảng chưa đến một tiếng đã bị tỉnh giấc bởi tiếng dao cắt thịt. Cô đi ra ngoài, vào nhà bếp thấy Minh Hào đang nấu món gì đó.
“Tớ nấu ít cháo cho cậu, vào phòng đi, tớ sẽ đem cháo và thuốc vào sau.”
Cô cũng chẳng nói gì, quay lại vào phòng, yên vị chờ cậu vào.
Minh Hào đem đồ ăn tới, Hạ Vân ăn rồi uống thuốc. Cậu đỡ cô nằm xuống, lấy chiếc khăn ướt đắp lên trán cô.
“Cậu làm gì để bệnh nặng như thế, lại không biết chăm sóc bản thân nữa sao?” - Minh Hào vừa nhắn mặt vừa cằn nhằn.
Hạ Vân quay sang nhìn vào mắt cậu một lúc rất lâu, dường như cậu biết cô muốn nói về chuyện gì nên cũng không nói thêm.
Cô ngửa mặt, chắc có lẽ vì còn mơ màng, không kiềm được cảm xúc, bất giác hỏi Hào:
“Tại sao cậu đến đây?”
Dứt câu, cô thấy mũi mình cay cay, hai hàng nước mắt cô khẽ chảy dài. Minh Hào không nói gì, dịu dàng cúi xuống lau đi dòng nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
“Tớ đã nghĩ sẽ không thể gặp lại cậu…” - Giọng cô nghẹn lại.