Một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại người trợ lý - Jay Wang.
“Tìm được gì rồi?” - giọng hắn đanh lại.
“Phùng Hạ Vân hay còn được nhân viên gọi với cái tên Keyly, quốc tịch Việt Nam, thủ khoa đầu vào của National University of Singapore. Vừa được An Minh Nguyệt tiến cử vào vị trí phó giám đốc sau 6 tháng thực tập làm nhân viên văn phòng bình thường. Cô ta từng là bạn học cũ của nhân tình tổng giám đốc khoảng thời gian học cấp hai ạ!” - Người thư ký kính cẩn nói.
“...Tiếp tục.”
“Vâng. Âu Minh Hào, quốc tịch Việt Nam, từng theo học và tốt nghiệp tại trường đại học Harvard với tấm bằng loại xuất sắc chuyên ngành công nghệ thông tin. Thế nhưng cậu ta không lựa chọn làm quản lý tại những công ty lớn hàng đầu bên Mỹ mà lại chọn Moon Group Holding tại Singapore với khởi đầu bằng vị trí nhân viên nhỏ bé. Có lẽ lý do liên quan đến chuyện cá nhân nên tôi cũng không tìm hiểu được. Đặc biệt, được biết, cậu ấy là người yêu cũ của cô Hồng Nhiên…”
“Ồ…” - Nghe đến đây sắc mặt tên Jay Wang tối sầm lại, ngắn gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn trong căn phòng tĩnh lặng.
“Cô ta không những lừa tôi về nơi xuất thân mà còn về cả mối quan hệ với tên Đông Nam Á đó nữa à… Hmm…” - Ly nước trên tay hắn vỡ toang ra với sự sợ hãi của người trợ lý đối diện.
“Được rồi, lợi dụng cô ta lần cuối rồi hẵng xử lý. Chuyện cô ta tính sau. Trước mắt, có lẽ con mụ Minh Nguyệt thế nào cũng sẽ ra mắt lập tức phần mềm chúng ta vừa ăn cắp để đánh phủ đầu. Chuyện tên Minh Hào giữ nhiều bản sao nằm ngoài suy nghĩ của tao, vì luật cuộc thi đó không cho phép cất trữ bản sao thứ hai… Nhanh chóng triệu tập hacker giỏi nhất công ty, lập tức hack toàn bộ thiết bị của Moon Group Holding!” - Hắn hét lên trong cơn giận dữ.
“Vâng, tôi đã…đã hiểu!” - Tên trợ lý sợ đến muốn tè ra quần.
“Keyly hay Phùng Hạ Vân gì đó tao không quan tâm, tao chỉ cần biết tao sẽ nghiền nát lẫn mày và cái công ty của con mụ Minh Nguyệt nhà mày!”
…
Phía bên Moon Group Holding
“ Âu Minh Hào, con có thể chạy thử cho dì xem phần mềm đó một lần nữa chứ, cứ kệ con bé đi, dì cần xem lại phần mềm một tí, không cần đợi nó.” - Minh Nguyệt cười khổ nói.
“Vâng ạ, con phải đi mở bộ nguồn trước rồi mới chạy được. À, ổ điện kia nhìn cũ quá có còn dùng được không tổng giám đốc?”
“Dì không biết, con cứ cắm thử đi. Nhớ mặc áo cao su cách điện trong mọi hoạt động thử nghiệm khi ở công ty. Từ nay con quen với thói quen đó đi.” - Minh Nguyệt nhắc nhở.
“Vâng.” - Nói rồi Minh Hào mặc chiếc áo cách điện rồi tiến đến cắm dây điện.
BỤP!
“Ối! Sao đèn bị tắt hết vậy? Con ổn chứ Hào?” - Minh Nguyệt khó hiểu quờ quạng mở đèn pin điện thoại lên.
“Không được rồi, hình như ổ điện này bị lỗi, liên đới với bộ nguồn của toàn bộ mạch điện công ty… Dì liên hệ với bên sửa chữa dùm con đến xem xét bộ điện nguồn chính với ạ.” - Cậu cũng lấy đèn pin điện thoại soi vào ổ điện.
Hạ Vân từ trong phòng đi ra với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Dì Minh Nguyệt và Minh Hào đều ngơ ngác như muốn hỏi vẽ mặt ấy có ý nghĩa gì.
“Đầu máy chủ của Moon Group Holding đã bị ai đó cố gắng xâm nhập, máy chủ kết nối với máy tính của con nên cảnh báo được gửi về máy tính con đầu tiên, vì quá hoảng con đã lỡ dùng nút khẩn cấp!” - Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.
Minh Nguyệt đứng đó cười mãn nguyện: “Con cũng biết dùng cái nút đó sao? Khá lắm, nhờ có con mà toàn bộ thông tin nội bộ của Moon Group Holding được bảo toàn.” - Nói rồi cô còn tới vỗ vỗ vai ca ngợi Hạ Vân.
“Hacker sao? Liệu ai có thể làm ra chuyện này chứ? Và nút khẩn cấp là sao?” - Minh Hào vẫn còn hoang mang với loại tình huống này.
“Dễ hiểu mà, là bên đứng sau vụ việc cướp phần mềm. Hatex Central, là bọn chúng.” - Vẻ mặt Minh Nguyệt trong bóng tối không chút biến sắc, như đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. - “Dì đoán có lẽ tên tổng giám đốc biết được ý định đánh phủ đầu của chúng ta rồi. Trong tối nay, ngay lập tức dùng điện thoại của cậu xuất bản phần mềm Learning With Moon đi. Ngay lập tức bây giờ!”
Minh nguyệt cao giọng. - “À, còn nút khẩn cấp sao, nó như một thiết bị phá hủy toàn bộ đầu máy hoạt động của mạng lưới tất cả thiết bị công nghệ trong công ty này vậy đó. Nói cách khác thì bây giờ các loại máy móc điện tử của công ty không còn dùng được nữa, tất cả đều phải bỏ đi, tất nhiên vẫn lấy được lõi lưu trữ bên trong ra.”
“... Vậy là bây giờ công ty chúng ta phải mua lại toàn bộ thiết bị mới sao ạ?” - Cậu hỏi một câu nữa rồi mới tiến hành cho ra mắt LWM.
“Ừ, dù sao cũng dùng hơn 10 năm, bảo toàn được thông tin mật của công ty là được rồi.”
“Vâng”
“Nhớ dùng ngoại mạng, đừng dùng mạng vùng công ty chúng ta để ra mắt phần mềm.” - Hạ Vân điềm tĩnh nhắc nhở.
…
Bên Hatex Central
CHOANG!
Ly thủy tinh vỡ toang ra, mảnh ly cứa vào má phải hắn.
“Bọn chúng đi trước tao một bước! Xử lý tên hacker vô dụng đó! Nếu cái phần mềm đó không phải vì bị dính quá nhiều chi tiết độc quyền của bọn chúng thì tao rã ra mắt nó ngay khi vừa cướp được rồi!” - Hắn quát vào mặt người trợ lý.
“Vâng, tôi đã hiểu!”