"Thật sao? Cậu không đùa chứ?" - Cậu tròn mắt hỏi cô.
"Cậu không nghe lầm đâu, tớ mới được dì Nguyệt giao lại vị trí vào chiều nay. Thật may, mọi cổ đông lớn của công ty đều đồng ý. Và giờ tớ đã là tổng giám đốc của cậu rồi đó!"
"Ôi trời, chúc mừng cậu. Nhưng mà không chỉ mình cậu có tin vui đâu..."
"Sao?...Còn tin vui của cậu là tia được cô đồng nghiệp quyến rũ nào à?" - Hạ Vân cười trêu cậu.
"Có thể." - Minh Hào cố tình hưởng ứng lại trò đùa của cô.
"...Cái gì?"
"Tớ đùa mà, đùa mà. Hừm, chuyện là tớ cũng vừa được giao cho chiếc ghế phó chủ tịch của SAS Institute."
"Thật á?" - Gương mặt cô lúc này ngỡ ngàng đến bật ngửa.
"Ừm, vì trong hơn một năm qua biểu hiện của tớ có vẻ đã vừa mắt với chủ tịch Jame Chris nên tớ mới được ông ấy tin tưởng. Ừ, chuyện là thế." - Cậu cười kể cho Hạ Vân.
"Không hổ danh là Âu Minh Hào mà, cậu chưa từng làm tớ thất vọng nhỉ?" - Hạ Vân hơi chững lại - "Mà...vậy cậu sẽ phải ở Mỹ lâu hơn dự kiến sao?"
Dù trên môi cô vẫn nở nụ cười nhưng thoáng trong đôi mắt ấy là chút buồn bã.
"Không, nếu bị buộc ở lại thêm thời gian thì tớ đã từ chối công việc này rồi."
"Hả, vì sao?" - Hạ Vân ngô nghê thắc mắc.
"Vì tớ đang nhớ cậu đến điên lên được."
"..."
"Dù đảm đương vị trí phó chủ tịch thì tớ vẫn được về nước và giải quyết mọi việc thông qua máy tính mà. Chỉ mấy tháng nữa thôi tớ sẽ trở về." - Minh Hào nhẹ giọng nói với Hạ Vân.
"Tớ cũng nhớ cậu, tớ chờ cậu về."
...
Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, Hạ Vân sau khi được giao lại chiếc ghế tổng giám đốc, mọi công việc trong công ty càng đổ dồn lên đầu cô nhiều hơn.
Dạo gần đây Moon Group Holding còn cho tái sản xuất đợt hai một dòng máy tính bảng bán chạy nhất của công ty nên các loại giấy tờ xét duyệt sản xuất cũng càng nhiều thêm.
Dù Minh Nguyệt đã lui về sau nhưng cả dì và dượng Journal vẫn luôn hậu thuẫn về mọi mặt cho Hạ Vân.
Minh Hào sau khi tiếp quản vị trí phó chủ tịch thì cũng phải học thêm rất nhiều thông tin chuyên ngành đặc thù của công ty. Vừa phải học tập và lãnh đạo khiến Minh Hào dường như chẳng còn thời gian đủ để dành ra cho bản thân và cả cho những cuộc gọi ngắn ngủi với cô...
Hạ Vân hiểu rất rõ gánh nặng công việc mà Minh Hào đang phải gánh gồng, cậu lại còn chỉ có một mình bên Mỹ nên không bao giờ cô đòi hỏi cậu phải dành thời gian cho mình.
Ấy thế nhưng đêm nào cô cũng ráng thức thêm một chút với suy nghĩ:
'Một phút nữa cậu ấy sẽ gọi tới, mình không được ngủ...'
Dù Minh Hào không đủ thời gian để gọi hay nhắn tin cho Hạ Vân nhưng bất cứ tin nhắn nào của cô cậu cũng đều đọc và khi không thể trả lời đầy đủ cậu luôn đáp lại:
'Tớ yêu cậu.'
Thật sự đối với Hạ Vân, chỉ nhiêu đó đã là quá đủ để khiến cô yêu cậu càng nhiều hơn...
...
Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà Minh Hào được trở về Singapore.
"Tôi rất vui vì cậu đã đồng hành cùng với tập đoàn chúng ta trong thời gian qua. Nhờ đường lối mới của cậu mà giá cổ phiếu của công ty chúng ta đã tăng lên đáng kể. Khi về nước hãy tiếp tục phát huy nhé!" - Jame cười hài lòng nói.
"Chắc chắn tôi sẽ đảm đương công việc này tốt như tôi đã và đang làm. Chủ tịch ở lại giữ sức khỏe." - Nói rồi cậu cúi đầu chào tạm biệt ông.
Trước khi rời đi, Jame bỗng nhớ ra một chuyện, ông gọi Minh Hào lại, đưa cho cậu một chiếc chuỗi hạt.
"Hãy nghe kĩ lời tôi nói, 'Dù có bất cứ chuyện xấu nào kéo cậu và người cậu yêu thương đến bước đường cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc và buông tay người đó, chuỗi hạt này sẽ đem đến may mắn cho cậu.' đó là điều tôi được nhờ chuyển lại cho cậu." - Ông đăm chiêu nhìn Minh Hào.
Minh Hào dù không hiểu ông đang nói điều gì nhưng việc cậu luôn nắm chặt tay người con gái cậu yêu thương là chắc chắn, thế nên cậu chỉ vui vẻ nhận lấy chiếc vòng tay đeo vào cổ tay mình thay cho sự thành kính với vị chủ tịch rồi chào ông rời đi.
...
Sự thật trùng hợp là người đầu bếp ở Úc Minh Hào và Hạ Vân từng gặp lại chính là anh trai ruột của Jame.
Ngày Jame nhận hồ sơ về đại diện từ Moon Group Holding, khi ăn tối cùng người anh đầu bếp, ông đã vô tình thấy.
"Cậu trai trong hình, khi gặp hãy chuyển lời này giúp anh cho cậu ấy."
Jame ngạc nhiên vì không phải lúc nào anh mình cũng quan tâm đến người khác.
Nhìn ra được sự khó hiểu của em trai mình, ông chỉ cười nói:
"Không có gì, chỉ là anh nhìn được, cậu này và bạn gái của cậu ấy là người rất lương thiện nên anh muốn góp một chút gì đó để cậu ấy vững tin vào mình hơn thôi. Tương lai sắp đến của họ sẽ cực kỳ gian nan..."
...