Minh Hào dừng xe trước cổng nhà, cô bước xuống rồi bấm chuông cửa nhà mình với vẻ mặt rất hồ hởi. Từ bên trong Hạ Vẫn vẫn nghe được giọng nói quen thuộc của hai người.
"Có ai ngoài cổng kìa anh!" - Mẹ gọi bố cô.
"Anh đang bận photo tài liệu, em ra xem giúp anh đi mà." - Có vẻ giọng nói yêu chiều của bố dành cho mẹ vẫn chưa hề thay đổi.
Đã rất lâu rồi cô mới được về thăm bố mẹ mình, cảm xúc này cứ khó tả như thế nào nhỉ? Minh Hào đứng bên cạnh thấy Hạ Vân vui vẻ làm lòng mình cũng vui lây.
Bố cô đi gần tới cổng, hỏi vọng ra:
"Là ai thế?"
Ông vừa hỏi vừa tiến đến gần cổng hơn. Lúc nhận ra đó là Hạ Vân, ông không khỏi bất ngờ mà thốt lên:
"Con! Hạ Vân nó về em ơi!"
Mẹ cô nghe thấy tên con gái thì hớt hải đi ra, bố cô vừa mở cổng bà Thảo đã chạy đến ôm chầm con gái mình.
"Con về lúc nào sao không gọi trước! Sao Minh Nguyệt nó không thèm báo cho mình nhỉ!"
"Ôi trời, con về thăm bố mẹ cũng cần báo trước hả? Dì không có biết con về nước đâu." - Cô cười hề hề với mẹ.
Rồi cô quay sang người bố đang giả vờ trang nghiêm, dang cánh tay còn lại ra, ông Cường gãi đầu một cái rồi cũng tiến đến ôm cô con gái rượu của mình.
Mấy giây sau ông nhận ra sự có mặt của một chàng trai liền quay sang hỏi:
"Cậu đây là?"
Minh Hào đứng thẳng người cúi đầu chào bố mẹ Hạ Vân rồi giới thiệu:
"Con chào hai bác, con là Âu Minh Hào ạ."
Bà Thảo cười hỏi cậu:
"Ờm, cậu và con gái của bác là?"
"Mẹ nhìn cũng biết là người yêu con mà, hỏi làm người ta ngại bây giờ!"
"Ủa mà ' Âu Minh Hào ', sao mẹ nghe quen quen..."
Vừa nghe mẹ mình nói đến đây Hạ Vân hớt hải ra hiệu mẹ im lặng nhưng có vẻ đã muộn rồi...
"Cậu là cái thằng bé mà hồi xửa hồi xưa tối nào con bác nó cũng hét tên phải không?" - Bà hỏi cậu với vẻ mặt hứng thú rồi quay sang ông Cường - "Phải không anh?"
"Ừm, ngày nào bác cũng nghe nó vừa gào tên cháu vừa hát hò thất tình ầm ĩ không cho ai ngủ." - Bố cô bình tĩnh nói với Minh Hào như đang kể một câu chuyện...
Mặt Hạ Vân lúc này bần thần cắt không còn giọt máu, còn đâu là danh giá mà cô gầy dựng nữa...
"Bố mẹ dừng được rồi..." - Cô dùng ánh mắt van xin với bố mẹ.
Minh Hào đứng gần bên cười đến ngoác cả miệng, cậu không thể nghĩ rằng Hạ Vân năm 15, 16 lại đáng yêu đến thế.
"Cậu cười cái gì! Vào nhà nhanh lên!" - Cô nhanh chóng kéo bố mẹ và Minh Hào đi vào.
Bà Thảo nhanh tay nấu thêm vài món ngon đãi khách còn bố cô lại mời cậu lên phòng khách nói chuyện.
Ông rót cho Minh Hào một chén trà rồi nói:
"Bác không có nhu cầu hỏi về đời tư hay gia đình của cháu nữa vì hồi đó Hạ Vân đã từng luyên thuyên rất nhiều về cháu với hai bác rồi. Giờ bác chỉ muốn hỏi rằng cháu có thật sự yêu và có ý định lâu dài với con gái bác không thôi." - Ông nghiêm nghị quan sát từng cử chỉ của cậu.
Trái với sự áp lực của ba cô, Minh Hào nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông:
"Cháu dù không thể hứa có thể cho Hạ Vân mọi thứ trên thế giới nhưng cháu sẵn sàng dâng cả cuộc đời mình cho thế giới của cháu là cô ấy. Cháu mong bác sẽ tin tưởng vào cháu."
Nghe đến đây ông cười hài lòng, vỗ vai cậu:
"Bác ưng mày rồi đó! Đừng để sau này bác phải bay tận qua Singapore để giải quyết cháu nhé."
"Vâng ạ."
Vừa hay cuộc nói chuyện ấy mẹ cô cũng nghe được tất cả, bà cảm thấy rất hạnh phúc thay cho con gái mình vì đã được người mình từng đơn phương đáp lại bằng một tình yêu chân thành hơn tất thảy.
"Hai bác cháu ra ăn cơm này, đồ ăn còn nóng hổi đây!"
"Anh đến ngay!"
"Vâng ạ."
Bữa ăn hôm ấy đầy ắp tiếng cười cùng những câu chuyện xưa. Đặc biệt là những câu chuyện đủ sức làm mặt Hạ Vân đỏ như trái gấc suốt bữa ăn... Bố mẹ Hạ Vân còn lấy cuốn album cũ có rất nhiều hình từ nhỏ của cô cho cậu xem, ba người họ vừa xem vừa cười nói rôm rả.
Thật là áp lực... Áp lực ở đây là cô đó, vì Minh Hào giờ còn được ông bà Cường Thảo ưng ý hơn cả cô con gái duy nhất mà...
"Con ở đây chơi đến khi nào, mẹ sẽ chuẩn bị phòng riêng cho hai đứa, khỏi phải lo lắng!"
...