Minh Hào tiến vào trong, đi đến bàn của người cảnh sát. Cậu vội nói:
"Anh có thể đưa tôi đến nói chuyện với Phùng Hạ Vân một chút được không? Chỉ vài phút thôi."
"Nhưng anh là ai?" - Người cảnh sát nghi ngờ hỏi.
Cậu biết nếu bây giờ mình nói rằng bản thân là bạn trai của người đang là nghi phạm thì chắc chắn sẽ không được vào...
"Tôi là luật sư được thuê để biện hộ cho cô Phùng Hạ Vân."
Người cảnh sát không nghi ngờ gì nữa thì cầm chìa khóa ra hiệu Minh Hào đi theo mình.
Lối vào vừa tối vừa hẹp lại còn rất lạnh. Cậu nhớ đến Hạ Vân thường ghét bóng tối và sẽ dễ cảm khi trời trở lạnh...càng lo cậu càng phải vắt óc nhiều hơn gấp ngàn lần để tìm cách cứu được cô.
Người cảnh sát đưa cậu đến một phòng giam với tấm song sắt chắn gần như kín cửa.
Anh ta gõ gõ vào cửa song sắt.
"Này, có luật sư đến tìm cô. Anh nói chuyện đi tôi sẽ đứng canh ở chỗ kia để phòng trường hợp bất trắc."
"Vâng"
Hạ Vân ngồi bên trong vừa nghe được tiếng Minh Hào, cô vội đến gần song sắt.
Minh Hào thấy cô thì đưa tay lên miệng ra hiệu cô đừng nói gì.
Cậu nhìn cô xót xa nói nhỏ:
"Anh ta không biết chúng ta là gì của nhau, tớ phải nói mình là luật sư của cậu thì mới được vào..."
Minh Hào chưa kịp dứt cậu cô đã hỏi cậu:
"Cậu vẫn khỏe đúng không, dạo này tớ bận quá không gọi cho cậu được. Tớ nhớ cậu..."
...
Trái tim cậu như có ai đang bóp rất chặt. Minh Hào phải cố nắm chặt tay đến rướm máu để ngăn vẻ mặt yếu đuối của mình lộ ra, vì nếu cả cậu cũng gục ngã thì ai sẽ là người đỡ cô dậy...
"Ừm, tớ khoẻ, tớ cũng nhớ cậu..."
Đến đây Minh Hào như nhớ ra việc chính mình cần làm. Cậu khẩn trương nhìn Hạ Vân hỏi:
"Trước khi ngất đi cậu có uống gì không?"
Hạ Vân ngơ ngác đáp:
"Sao cậu lại hỏi điều này?"
"Cậu cứ nói cho tớ đi."
"Có, một tách cà phê nóng do chú bảo vệ pha. Khoảng hơn 45 phút sau đó tớ mới về." - Hạ Vân nói với giọng yếu ớt.
"Tớ hiểu rồi, tớ phải đi gấp!" - Trước khi quay người đi, cậu quan sát Hạ Vân, thấy đôi mắt cô đã sưng đỏ lên. Nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra ổn để không khiến cậu lo lắng.
"Chờ tớ. Tớ sẽ sớm đưa cậu ra... Giờ tớ phải đi..."
Hạ Vân cười gật đầu. Cậu đi đến phía người cảnh sát nói:
"Anh có thể cho tôi đưa áo khoác của mình cho cô ấy được không?"
Người cảnh sát nhìn rồi cầm chiếc áo kiểm tra các ngăn túi rồi đến mở cửa đưa nó cho Hạ Vân.
"Đây là áo luật sư của cô nhờ tôi đưa."
Anh ta nói rồi đóng cửa lại, nhanh chóng đưa Minh Hào đi.
Hạ Vân cầm chiếc áo to lớn ấm áp của cậu mà không kiềm được nước mắt, từng giọt cứ liên tục lăn dài trên gò má cô, thấm lên áo...
...
Minh Hào tăng hết tốc lực đạp ga chạy về trụ sở Moon Group Holding. Cậu bấm thang máy lên thẳng lầu 7.
Vào văn phòng tổng giám đốc, cậu thấy cô lao công đang cầm trên tay một chiếc ly trắng nhỏ.
"Cô ơi đừng dọn chiếc ly đó!" - Minh Hào la lên.
Người lao công giật mình đặt ngay chiếc ly xuống.
"Ồ, vâng ạ."
Rồi cô chào cậu đẩy xe dọn dẹp đi.
Minh Hào mừng rỡ cầm chiếc ly, thấy trên đó vẫn còn chút cà phê sót lại ở đó. Cậu cẩn thận đặt nó vào một cái hộp đặt vào túi rồi lại xuống hầm xe.
Cậu cố chạy nhanh nhất có thể, chiếc xe của cậu vượt lách qua rất nhiều xe cùng đường. Minh Hào nắm chặt vô lăng chạy một mạch đến bệnh viện.
Bước xuống, cậu đi đến ngay phòng giám định, đặt chiếc ly xuống. Cậu thở dốc nói với người hộ lý.
"Tôi là luật sư do Moon Group Holding thuê, cô có thể giám định giúp tôi xem chiếc cốc này có dù chỉ một chút chất làm an thần được không?"
Người hộ lý cũng có xem tin tức nên biết được vị luật sư trước mặt đang được thuê vì việc gì. Chuyện của Hạ Vân giờ đang được hàng loạt báo đài đăng tin rầm rộ, giá cổ phiếu của công ty vì thế mà tụt xuống tận đáy...
Cô gật đầu rồi cầm chiếc ly đi vào phòng xét nghiệm phân tích.
...
Minh Hào như ngồi trên đống lửa, dù chỉ là một chút bằng chứng nhỏ cậu cũng không muốn bỏ sót cái nào chứ đừng nói đây còn là một chứng cứ rất quan trọng.
...
Người hộ lý đi ra với tờ giấy kết quả trên tay...