• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Tuấn Khải vừa về đến cảnh cục đã túm Vương Nguyên ném vào phòng làm việc của mình.

Quần chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, vẻ mặt bát quái ngó nhau, nội tâm mới lắng đọng sau khi giải quyết vụ án lại lần nữa chực trào cơn sóng dữ. Thái độ đó là gì? Hành động đó có ý nghĩa như nào? Ai đó cho bọn họ biết chân tướng được không? Vì sao mới vài tiếng trước sếp không thèm để Vương Viên vào mắt thì giờ lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân ép người gặp riêng?

Vương Nguyên cũng đồng dạng không hiểu mô tê gì nhìn hắn, cho đến khi vật thể màu trắng ngà bị Vương Tuấn Khải vứt lên bàn, cậu mới giật mình sực tỉnh.

"Điện thoại của em...?"

"Điện thoại của cậu?"

"Anh...sếp Vương, anh tìm thấy nó ở đâu..." Vương Nguyên hơi kinh ngạc, nói được một nửa thì sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đã nhớ ra bản thân mình đánh rơi ở nơi nào.

Trong phòng làm việc im ắng đến mức chỉ còn âm thanh cánh quạt quay buồn tẻ chán ngắt.

"Anh hai, ngôi mộ kia là do anh lập sao?"

Âm thanh trong trẻo như tiếng vĩ cầm ngày nào giờ chỉ còn lại khàn đặc mơ hồ, Vương Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, nhìn không ra cảm xúc. Bất quá Vương Tuấn Khải cũng chẳng cần biết cậu vui hay buồn, vì hắn vẫn còn đang tức cười thái độ chất vấn của cậu đây.

"Cậu làm sao lại tìm được nó?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng vặn lại, ánh mắt nhìn Vương Nguyên như người chết: "Đó chỉ là một ngôi mộ, không phải người, tôi nghĩ nó hẳn là không có chân tự lộ diện ra ngoài."

"Chỉ, chỉ là trùng hợp, em, em vô tình nhìn thấy..." Vương Nguyên gấp gáp nói: "Không phải em cố ý..."

"Không cố ý? Không cố ý vậy cậu đứng ở đó cả đêm để làm gì? Cậu thừa biết nó chỉ là một ngôi mộ, cứ coi là không thấy không được sao?!" Vương Tuấn Khải đột nhiên cao giọng giận dữ: "Đứa trẻ đó chỉ còn là một nấm mồ! Tôi thậm chí không thể công khai cậu ấy đã chết! Các người còn đuổi cùng gϊếŧ tuyệt một nấm mồ để làm gì?! Cậu ấy cũng không thể sống lại để bồi các người thêm một lần nữa!!"

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng tràn ngập sát khí chán nản và uất hận mãnh liệt. Hắn không gằng từng chữ, nhưng lời nói ra mang theo sự căm tức tột cùng. Ánh mắt hắn chỉ có hai chữ thống hận, xoáy mạnh vào hô hấp đứt quãng của Vương Nguyên, chẳng mấy chốc đã làm cho trái tim cậu hung hăng co bóp, tuần hoàn máu kịch liệt tăng cao.

Vương Tuấn Khải thấy cậu run rẩy, vẻ trào phúng càng nhiều tợn. Sắc mặt tái xám của đối phương khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hả hê vô cùng, dáng vẻ sợ hãi kia, cơ thể yếu ớt lại cố tình tỏ ra quật cường kia, a ha, sao mà đáng ghét đến vậy. Đôi mắt hắn cuộn sâu, loáng thoáng lưu chuyển chút tịch mịch chẳng rõ, rất nhanh lại bị giễu cợt điên cuồng che giấu, lại dùng ánh mắt không tiếng động sỉ nhục phản ứng của Vương Nguyên.

"Đáng lẽ ra cậu không nên quay về."

Vương Tuấn Khải lãnh đạm thốt ra, lời nói cay nghiệt đến mức Vương Nguyên lại bắt đầu run bần bật: "Như thế tôi không cần nhìn thấy cậu, không cần nghe cậu nói, không cần tùy thời đều vì quá khứ mà nhịn không được càng lúc càng căm hận cậu..."

Vương Nguyên thở ra một hơi rất khổ sở, che ngực run rẩy: "Anh hai, anh hận em lắm sao...?"

"Anh hai, anh thực sự...thực sự hận em lắm sao...?"

Cậu từng bước đi đến bàn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bóng ma đổ xuống từ mái tóc che khuất biểu tình trong mắt, phiến môi nứt nẻ đã quen dè dặt cẩn trọng khi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải giờ đây khẽ nhếch lên, nở nụ cười đắng nghét chua chát mãi không thể tiêu tán: "Anh hận, hận không thể khiến em biến mất khỏi thế giới này có đúng không..."

Vương Tuấn Khải im lìm không đáp, tựa hồ tỏ thái độ với câu hỏi này bằng cách lạnh nhạt thờ ơ, hắn đứng dậy muốn đi, lại bị Vương Nguyên cứng rắn túm tay áo lại.

Hắn thô bạo giật ra.

Vương Nguyên lảo đảo chụp lấy bàn, khe khẽ kêu lên, gương mặt nghẹn khuất tràn đầy nước, mấp máy khó nhọc, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời nào mà chậm rãi cúi đầu, nước mắt tựa hồ đã đến lúc vỡ òa, nhỏ xuống như mưa.

Đến lúc có thể bình tĩnh ngước lên, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

Vương Nguyên tựa lưng vào cửa phòng, sờ lên ngực trái ấm áp. Trái tim đang đập mạnh mẽ chứng tỏ khát khao sinh tồn cùng sự hiện diện của cậu vẫn còn đây. Bất giác nhớ đến hình ảnh trên ngôi mộ lạnh lẽo đêm qua, cậu lại nhịn không được mà cười xán lạn, thơ thơ thẩn thẩn tựa kẻ điên nhìn chằm chằm một phía lộ ra ôn nhu ấm áp. Ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại chỏng chơ bị bỏ quên trên bàn, Vương Nguyên bình ổn tâm trạng, thoáng cái đã tỉnh táo trở lại, quang minh tỏ rõ.

Thiếu niên chầm chậm đứng thẳng, hiếm khi lộ ra sắc mặt hạnh phúc, thở dài lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt, mắt hấp háy ý cười rồi nhẹ nhàng thì thào:

"Anh hai, cảm ơn anh."

...

Lệnh truy bắt Lâm Tú Linh chính thức được công nhận, dù chưa thể kết án nhưng hiềm nghi vụ án dường như đã rõ mười mươi, cục trưởng cũng chẳng dại gì mà dây dưa không dứt.

Lễ tang kỉ niệm cho Đường Triết cũng được tổ chức, thông qua di thể làm bằng tượng sáp đặt trong quan tài thủy tinh, toàn bộ lễ tang được phát tán công khai trên internet, dưới sự tham gia của vài thành phần tai to mặt lớn choáng ngợp đám phóng viên. Vương Tuấn Khải cũng được mời đến với tư cách là người đại diện phá án, bất quá hắn chỉ tới điểm danh cho đủ số lượng rồi tìm cớ vắng mặt.

Hắn chặn Đường Cung ngay tại cửa thang máy, lần đầu tiên chủ động đối mặt Đường Cung sau mọi xung đột: "Anh và Nhan Thu Thu có quan hệ gì?"

"Còn có thể là quan hệ gì? Cô ta là tình nhân hờ của cha tôi, có cần tôi kêu cô ta sống lại đối chất với cậu không?"

Hai chữ "sống lại" thốt ra từ miệng họa sĩ Đường lại phá lệ chói tai, Vương Tuấn Khải lạnh mặt đứng đó, hoàn toàn không có ý sẽ tránh ra. Mà Đường Cung có vẻ rất sốt ruột, thấy hắn chẳng nhường nhịn cũng không đôi co dài dòng, trực tiếp lội thang bộ mà đi.

Hoàng Kỳ Lâm huýt sáo vịn cầu thang cười lả lơi: "Họa sĩ Đường, buổi tối hảo!"

Đường Cung nhíu mày: "Anh có ý gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Đó là toàn bộ, tôi không biết bất cứ gì về Nhan Thu Thu ngoài cái tên cô ta, thậm chí cha tôi và cô ta quen nhau khi nào tôi cũng chẳng rõ. Tôi nói vậy cậu hài lòng chưa?"

"Vậy chiếc cúc áo này giải thích thế nào?"

Vương Tuấn Khải chìa bọc nhựa chứa vật chứng ra, cúc áo màu nâu gỗ mục lẳng lặng nằm đó, vậy mà có thể khiến sắc mặt Đường Cung thay đổi trong tích tắc.

"Cậu tìm ở đâu ra cái này?"

"Đây là vật chứng trong vụ án cha anh tử vong, chúng tôi nghi ngờ có DNA của Nhan Thu Thu trong này, và nó đã được kiểm chứng là hoàn toàn chính xác." Vương Tuấn Khải khô khan lặp lại: "Trả lời câu hỏi của tôi."

"Họa sĩ...Đường?" Từ góc ngoặt hành lang đột ngột xuất hiện một người, cả Vương Tuấn Khải, Đường Cung cùng Hoàng Kỳ Lâm đều không ngờ được người tới lại là Vương Viên. Nhất thời thế chân vác giằng co bị phá vỡ, Vương Viên đạm mạc liếc Vương Tuấn Khải một cái, nói: "Họa sĩ Đường, anh đã hứa sẽ đưa tôi đi xem bức tranh của em trai anh..."

Đường Cung nhìn đôi mắt trong suốt của cậu, phảng phất như đã nhớ đến bóng dáng quen thuộc đến hai mắt đều đau, y siết chặt vạt áo, rốt cuộc không nhịn được buông tiếng thở dài: "Đi theo tôi."

Hoàng Kỳ Lâm tự giác rút lui nhường sàn diễn cho bộ ba rối rắm này. Cậu ta chạy mộ mạch về lễ tang, thở phì phì hai tiếng, thầm cảm khái hình thức ở chung của ba vị kia rất không thú vị, cứ như hai người họ Vương đang chiến tranh nhau, mà Đường Cung là kẻ nhìn thấu tâm tư của bọn họ lại lực bất tòng tâm mà không tài nào giúp được.

Đường Cung đưa cả hai đến khu vực nghĩa trang – hiển nhiên không ai nghĩ đến y sẽ lui tới chỗ này.

Mộ của Lâm Duy Viễn ở tít trong góc sâu, bên trên cũng không có hình ảnh gì, vậy mà Đường Cung có thể dễ dàng tìm ra, chứng tỏ y đến đây không ít lần. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn cái xẻng gấp chuyên dụng trên tay Đường Cung, nhịn xuống câu hỏi, lại lén lút trông về một hướng ngược lại với bọn họ, ánh mắt chuyên chú theo dõi một ngôi mộ nhỏ nhắn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên và thái độ trầm mặc từ Vương Tuấn Khải, Đường Cung cúi người dùng xẻng gấp xúc đất trên mộ Lâm Duy Viễn lên, động tác thuần thục trôi chảy không hề ngần ngại, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cho đến khi lộ ra một góc quan tài, y mới chậm rãi buông tay, hơi run rẩy đẩy nắp quan tài lộ ra vật chứa bên trong.

Vương Tuấn Khải sớm biết bên trong quan tài không có người, nhưng hắn không ngờ chỗ này lại chứa một bức tranh.

Trái tim đỏ tươi như máu với những gam màu mạnh mẽ tuyệt vời, vừa sắc nét vừa táo bạo, đúng là bức tranh bị ma quỷ nguyền rủa mà X-chan từng nói.

"Đây là tác phẩm cuối cùng của Tiểu Viễn." Đường Cung tận lực làm cho âm thanh bình thản, nhìn chằm chằm bức tranh mà nhớ như in hình ảnh loang lổ ngày hôm đó, sợ hãi nhắm mắt: "Lần đó tôi đưa cha đi hóng gió, thấy ông ấy không mang theo áo khoác nên mới đưa áo của mình cho ông dùng. Ai ngờ người phụ nữ họ Nhan kia lại nhất mực không chịu khoác cho cha, còn giằng đứt một cái cúc áo...Tôi vốn cũng không để ý đến thái độ của cô ta, nhưng cô ta lại vì mâu thuẫn nhỏ này mà tiết lộ sự tồn tại của bức tranh cho Lý gia biết, làm cho Lý gia chú ý, trut tìm tung tích bức tranh khắp nơi. Duy Viễn không muốn đưa bức tranh ra ánh sáng mặt trời, tôi đành giấu nó ở đây..."

"Cậu ấy...Vì sao phải làm như vậy...?"

Đường Cung thẫn thờ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, càng nhìn hai mắt càng xót buốt: "Cậu đoán trái tim này là của ai?"

Lồng ngực Vương Nguyên "thịch" một tiếng, hai mắt mở to cứng đờ, may mắn Đường Cung không chú ý đến dị trạng của cậu, Vương Tuấn Khải thì là chẳng buồn liếc mắt.

Cậu chần chừ lên tiếng: "Là...của cậu ấy sao?"

"Không sai, em ấy vẽ trái tim tặng cho tôi, em ấy muốn mang trái tim chính mình đưa tôi cất giữ." Đường Cung mấp máy môi, quỳ một gối chạm vào bức trang dưới quan tài, chìm vào hoài niệm: "Tiểu Viễn nói, chỉ cần là tác phẩm thuộc về bản thân em ấy, không tấm nào là không có dáng dấp của em ấy trong đó. Để sau này tôi không thể nhìn thấy em ấy nữa, thì cũng không cách nào quên được hai chữ Duy Viễn trong cuộc đời của tôi."

Duy Viễn – là chỉ hướng về phương xa, cái tên của người nọ đã định sẵn là cô đơn tuyệt vọng với mối tình đơn độc.

"Tôi đã hiểu cậu ấy tại sao lại muốn giấu nó." Vương Nguyên chua xót cười: "Cậu ấy muốn giấu phần tình cảm này đi cho đến chết."

Đến chết, cũng không thể nói ra.

Đường Cung sững sờ nhìn Vương Nguyên, giống, sao lại giống như thế.

Năm đó y rõ ràng biết Duy Viễn ôm tình cảm cấm kỵ với mình, lại giả vờ không hiểu, dùng ôn nhu vô hạn và thái độ thuần khiết mài mòn sức nhẫn nại của em ấy, sau đó, trơ mắt nhìn em ấy chết đi.

"Sự việc là như thế." Đường Cung hít sâu một hơi, kiên định nhìn Vương Tuấn Khải: "Cậu có tin hay không thì tùy, những gì nên nói tôi đều đã nói."

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc y một cái, xoay người đi thẳng.

"Vương Tuấn Khải, tôi hy vọng cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của tôi." Đường Cung cắn răng lớn tiếng nói: "Cậu, phải bảo vệ Vương Viên cho tốt!!"

Hết Chương 24

Hết Quyển II

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK