Vì bản thân đã quá mệt mỏi sau một loạt sự kiện diễn ra trước đó, cộng thêm nhiệm vụ mở khoá cả hai trò chơi không thể hoàn thành một cách nhanh chóng nên Dương Khoa quyết định để khi khác sẽ “tái chiến”. Cất Btop về lại chỗ cũ, ra ngoài cửa thu hồi tấm biển cũng là lúc hắn thấy cả công ty chỉ còn mỗi mình đang đứng giữa những dãy phòng ốc tối om. Đứng cảm khái cảnh tượng im lìm một hồi, hắn khoan thai khoá cửa phòng làm việc rồi chậm rãi ra về, kết thúc một ngày dài vất vả.
Những ngày sau đó, Dương Khoa lại trở về với nhịp sống hối hả thường nhật. Khi thì hắn cùng phần đông anh em trong tổ thiết kế trò chơi nghiệm thu những thành quả ban đầu liên quan tới trò chơi “Age of Empires”, lúc thì hắn lại cùng Xuân Quế Duy Hải nhào nặn “Angry Birds” thành hình. Song song với đó, hắn cũng không quên tranh thủ những giờ phút rảnh rỗi trong ngày để mở khoá “Slay the Spire” và “GunBound” trên Btop, đồng thời tính toán những nước đi tiếp theo liên quan tới việc chế tác hai trò chơi này trong tương lai.
Có điều nếu như mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi tại hai dự án bí mật của Ninja Studio, thì trái lại hành trình mở khoá hai trò chơi trên Btop của Dương Khoa lại vấp phải khá nhiều khó khăn trắc trở. Trải qua hai tuần lễ vật lộn với nhiệm vụ khó nhằn hệ thống đưa ra, đến nay hắn mới chỉ giành được chiến thắng với 8 loại mobile trong “GunBound”, chưa kể chúng hầu hết đều là những mobile hắn vốn sử dụng thuận tay trong quá khứ. Những mobile khó tính góc bắn cùng đường đạn như Boomer, J.Frog, Kalsiddon vân vân… đối với Dương Khoa vẫn cứ là một cơn ác mộng mỗi khi vớ phải, và để thao tác sao cho thuần thục có lẽ hắn sẽ còn phải mất thêm khá nhiều thời gian nữa.
Về phần “Slay the Spire”, sau khi đã quen thuộc với phong cách chiến đấu thông qua những lá bài thì Dương Khoa cùng với nhân vật chiến binh yêu thích cũng bắt đầu “đại triển thần uy”. Những con quái vật và những con trùm của tấm bản đồ đầu tiên nhanh chóng trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm to bản của “The Ironclad” mỗi khi đụng độ, và hiện tại thì hắn đang nghiên cứu chiến thuật để đối phó với những con trùm khác nhau của tấm bản đồ thứ hai.
Không sai, chính là “những” con trùm. Đó là sự bất ngờ nho nhỏ mà “Slay the Spire” dành cho người chơi bao quát cả Dương Khoa: mỗi tấm bản đồ ngoại trừ tấm bản đồ cuối cùng dẫn tới cái kết thực sự của trò chơi sẽ có tới ba con trùm khác nhau có khả năng hiện diện. Và trong một vài lần mở khoá đầu tiên hắn đã bị chi tiết này hố khá thảm, khi mà bài bạc và đồ đạc chuẩn bị riêng cho một con trùm bỗng dưng trở thành đồ thừa khi đối đầu với những con trùm khác. Cũng may là sau đôi ba phen giao nộp “học phí”, hiện tại hắn đã nắm được con trùm nào bản thân sẽ phải đương đầu trong suốt hành trình thông qua những hình vẽ trừu tượng trên tấm bản đồ, để theo đó lên kế hoạch tác chiến phù hợp từ trước.
Cứ thế, Dương Khoa bận bịu với sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió của mình tới nỗi sinh nhật tuổi hai mươi đến lúc nào cũng không hề hay biết. Còn may là bên cạnh hắn có người một mực chú ý tới, nếu không thì rất có thể hắn sẽ bỏ qua cái ngày trọng đại của bản thân ấy.
Một đêm hè tháng sáu náo nhiệt.
“… Thế thì nhờ anh Thuận xử lý giúp em nhé, em với anh Khoa sắp đến nơi rồi đây. Chào anh…. Thiệt tình. Đến bây giờ em vẫn không thể nào tưởng tượng nổi anh lại QUÊN mất ngày sinh nhật tròn hai mươi của mình đấy! Quên những ngày sinh nhật khác thì cũng thôi, cơ mà ngày sinh nhật rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân mà không thèm để ý tới thì em chả còn gì để nói với anh nữa cả.”
Ngồi trên xe ô tô đang phóng như bay tới địa điểm tổ chức tiệc đã sắp đặt từ trước, Thảo My vừa trấn an khách khứa tới dự tiệc thông qua điện thoại vừa không ngừng cằn nhằn bên tai Dương Khoa. Giống như năm ngoái, năm nay tiệc sinh nhật của bạn trai cô đều do một tay cô lo liệu chu đáo hết tất cả, Dương Khoa hắn chỉ việc có mặt đúng giờ để tận hưởng niềm vui thôi. Vậy mà đến ngày trọng đại Dương Khoa lại khiến cô phẫn nộ quá đỗi, khi sắp đến giờ rồi mà bản thân lại ngồi cố thủ trong phòng làm việc với cánh cửa treo tấm biển miễn làm phiền kỳ cục vô cùng. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào hết, tựa như hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi vậy.
“Thôi mà em, đã bảo là cho anh “sin nỗi” rồi mà lị. Mấy ngày hôm nay tự dưng linh cảm trò chơi nó đến bất ngờ quá thành ra anh chả còn để ý gì đến thời gian nữa luôn ấy.” Mặc dù rất muốn phân bua rằng làm gì có ai quy định sinh nhật rực rỡ nhất tuổi thanh cuân là sinh nhật lần thứ hai mươi song Dương Khoa cố gắng ngậm chặt miệng không dám nói ra. Lúc này không nên kích nổ thùng thuốc súng ngồi ngay bên cạnh mình thì hơn, sườn hắn suốt từ lúc lên xe đến giờ bị véo đến tím cả thịt rồi.
“Thôi đi, lần này em không bỏ qua cho anh đâu. Đã chốt ngày giờ từ bao nhiêu lâu rồi, từ tận hôm anh em mình đi chơi với nhau cho đến hôm đám cưới anh Chính ngày nào em cũng nhắc mà anh vẫn quên là sao? Thấy em hiền lại định “sin nỗi” qua loa thêm lần nữa hả? ( ̄ヘ ̄) ”
“ ( ̄д ̄;) Bỏ qua cho anh đi Mimi, em cũng vừa mới nói rồi đó hôm nay là khoảnh khắc đẹp nhất tuổi thanh xuân của anh mà. Cho anh vui trọn vẹn đêm nay đi rồi anh thề hứa đảm bảo sẽ đền bù tổn thất về mặt tinh thần cho em sau.” Lời van nài với giọng điệu chân thành hết sức có thể vang lên, kèm theo đó là một nụ hôn trộm nhanh chóng tìm đến má giai nhân.
“(Đưa tay lau má) Hừm, người ta mới không hiếm lạ gì đền bù đâu.” Miệng nói vậy nhưng từ nét mặt cau có dần dần biến mất có thể thấy được Thảo My đã nguôi giận đi khá nhiều. Xoay người lại, cô đưa tay chỉnh cổ áo Dương Khoa cho thẳng thớm rồi tỏ vẻ quan tâm: “Trông áo anh này, nhàu hết cả rồi. Bảo anh thay bộ khác đi mà chẳng chịu nghe em.”
“Bộ này “xịn sò” nhất tủ quần áo khẩn cấp trong phòng anh đó. Bộ đẹp hơn ở nhà anh hết rồi, mà chả nhẽ muộn thế này em còn muốn anh chạy về nhà chỉ để thay đồ?”
“Chậc, thôi thì lúc nào chụp ảnh kỷ niệm tính sau vậy.... Mà quầng mắt của anh trông thâm lắm ý! Lát nữa đến nhà hàng đừng vào tiệc vội, ghé vào góc nào đó em đánh phấn che bớt đi cho. Không có người ta lại chê cười.”
“Thôi đừng em. Phấn phiếc gì đàn ông con trai ai lại chơi mấy trò trang điểm con gái ấy?” Vội vàng từ chối lời đề nghị của Thảo My, Dương Khoa lấy tay dụi dụi mắt mấy cái rồi cố gắng nặn ra vẻ mặt tỉnh táo hết sức có thể. Cả tuần nay tăng cao năng suất làm việc trở lại, cộng thêm rảnh rỗi một cái là sẽ cắm đầu vào Btop mở khoá hai trò chơi mới nên tất nhiên là bản thân hắn lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi về mặt tinh thần. Mà cứ với tiến độ trước mắt có lẽ hắn sẽ còn phải mệt mỏi thêm một khoảng thời gian tương đối nữa.
“Đàn ôhg trang điểm thì sao chứ, anh cứ định kiến vớ vẩn! Thiếu gì đàn ông đánh phấn tô son? Bạn trai chị Uyên nè, rồi cả mấy anh streamer lẫn cái anh tóc vàng lập dị lúc nào cũng rình soi ngực em chỗ công ty anh nữa. Một đống người thế mà lại kêu là không ai chơi.”
“Bạn trai chị Uyên với hai anh chàng streamer công ty anh là do công việc yêu cầu mà em, tính làm gì? Cho đến ông anh Hoàng thì… kệ ông ấy đi. Ông anh đấy của anh mắc bệnh lập dị giai đoạn cuối rồi, vô phương cứu chữa…. Nhà hàng kia phải không em? Tháo dây an toàn đi mình vào thôi.”
Chờ cho ô tô đỗ lại bên lề đường, Dương Khoa mới nắm lấy tay Thảo My khoan thai xuống xe. Kế đó hai người tiến bước vào một nhà hàng tuy quy mô hơi có phần nhỏ bé so với những nơi hắn từng ghé thăm song cảnh sắc cũng tương đối tráng lệ. Tiến lên tầng hai rồi dừng bước trước một cánh cửa rộng lớn, Thảo My đưa tay ra hiệu mời Dương Khoa tự mình đẩy cửa tiến vào bên trong.
“Đây, phòng em đặt ở đây nè anh. Anh đẩy cửa vào đi, mọi người ở trong đó hết rồi.”
“Đây ấy hả? Sao tối thui vậy em?” Bỡ ngỡ trước căn phòng tối thui đóng kín cửa, Dương Khoa vặn tay nắm cửa sau đó từ tốn tiến vào bên trong. Theo ánh sáng từ bên ngoại rọi vào, đèn đóm trong căn phòng cũng nhanh chóng được bật lên. Toàn bộ khung cảnh trong căn phòng lập tức đập vào mắt nhân vật chính chúng ta, bao gồm một dãy bàn tiệc với đủ mọi loại sơn hào hải vị bày biện phía trên, một cái bánh sinh nhật to tướng nằm oai vệ chính giữa phòng, một tấm băng rôn chúc mừng sinh nhật tuổi 18 lần thứ ba của Dương Khoa treo trên tường và dĩ nhiên, một đám bạn trời đánh mặt mày hớn hở reo hò khoái trá với một cái… cúp được giơ về phía trước?”
“Surprise motherf**ker!!!”
“Ngạc nhiên chưa thằng bạn shit!!!”
“Mãi mãi tuổi 18 à nhầm 20 Khoa nhé!!! ( ๑ ᴖ ᴈ ᴖ)☆♥ ”
“Ôi trời ôi, bất ngờ quá cảm ơn các bạn hiền nhé! Đông đủ thế này vui quá vui quá!” Một giây sững sờ thoáng qua, Dương Khoa tay bắt mặt mừng tiến lên chào hỏi đám bạn học cũ tề tụ đông đủ: “Ai da, các “chiến hữu” hôm nay cũng đông đủ phết nhờ. Tụi mày có cái gì cho tao đấy? Cúp?”
“Cúp, nhưng không cho mày đâu!” Minh lớp trưởng lớn tiếng pha trò: “Bọn tao khổ công đánh giải cả tuần giờ mới giành được đó. Cấm sờ mó!”
“Vãi cấm sờ. Mà cúp tụi mày đấu giải giành được thì liên quan gì tới sinh nhật tao mà mang tới đây? Có phải là quà tặng tao đâu?”
“Mang cho mày chết thèm!” Tùng lập tức xen vào. Tức thì cả đám lập tức rộ lên đồng tình, thấy vậy Dương Khoa cũng không cố kỵ gì nữa mà không bật lại:
“Gớm, chắc là tao hiếm lạ cái cục nhựa chặn giấy của tụi mày quá. Hôm nào làm kèo solo với cái cúp vàng trong tủ kính công ty tao đi chứ nhờ?”
“Á đù quán quân GamExpo gáy kìa!”
“(Bĩu môi) Má, có mỗi cái cúp vàng bốn con chín thôi mà suốt ngày khoe.”
“Ối thằng Khoa gạ kèo to quá, *** chơi!”
Vẫn như mọi bận, trải qua một hồi náo loạn cuối cùng thì cả đám mới về chỗ ngồi của mình để thưởng thức bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị công phu. Sau khi những chén rượu “chào sân” đã chui vào bụng đám bạn trẻ nhiệt tình, cộng thêm những lời hỏi thăm nhau dạo này sinh hoạt ra sao được cất lên chủ đề câu chuyện mới chuyển sang chủ đề mới. Một chủ đề khá là thú vị đối với phần đông nam thanh niên ngồi tại đây, bao quát cả Dương Khoa.
“… Thế là trải qua mấy ngày liền vào thi đấu xếp hạng luyện tập, bọn tao mới cải biến chiến thuật gốc của mày đi một tý. Nhân số đội Point man cảm tử giảm xuống còn 5 thằng, tuy flashbang ít đi nhưng vì bọn tao phối hợp thuần thục lắm rồi, với cả biết khi nào cần ném khi nào không chứ không ném lộn tùng bậy như lúc trước nên hiệu quả vẫn cao.”
“Đến khi bọn tao chơi 10 trận thì có tới 9 trận hành lạc đối thủ cũng là lúc vòng sơ loại giải đấu bắt đầu. Cả đội cứ thế vác bàn phím vác chuột đi thi đấu rồi diệt sạch toàn bộ số đội còn lại thôi. Flashbang vừa ra là bọn chúng nó dạt hết!”
Ngồi nghe đám bạn học cũ ra sức ba hoa về sự bá đạo của cả đội trong vòng thi đấu sơ loại bộ môn “Điểm chết”, Dương Khoa vừa treo bên miệng nụ cười vui vẻ vừa thỉnh thoảng phối hợp góp lời. Cứ việc hôm nay là sinh nhật mình, là ngày mọi thứ phải xoay quanh bản thân thế nhưng Dương Khoa một mực biểu thị hắn sẵn sàng nhường lại sân khấu chính cho các chiến hữu. Ít ra thì nghe những câu chuyện này vui tai hơn gấp mấy lần những câu chuyện ăn chơi trác táng thường ngày của bọn họ, thế nên cứ để cho bọn họ khoe khoang thỏa thích đi.